1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có những đoạn đường đã phai cũ, đã đi qua cho đến sỏi mòn nơi tiềm thức, cho đến khi quen thuộc cả từng ngọn cỏ, lá cây...]

Tôi nghe nói, đối với công việc, cảnh thú hàng ngày, hay những cái đã trơ quen, chỉ cần một thay đổi nhỏ là sẽ cảm thấy trải nghiệm khác hẳn ngay. Giống như là đến trường, thay vì dùng xe, hôm nay tôi đi bộ, băng qua những con hẻm, khúc cua, dù là ngõ đã thuộc quen nhưng lại thoang thoảng vài cái là lạ. "Hồi đó có đèn đường ở góc này à," "Nay mới để ý, có khu vườn nhà ai đẹp dữ," "Mùi ở ngã này lạ ghê, hình như chưa thấy bao giờ."

-Tùng tùng... tùng tùng... tùng tùng! - Tiếng trống trường vang lên khuấy tan đi những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ghét tiếng trống. Ước gì tôi không phải học ở cái nơi tồi tàn này.

_______________

(Ngày 04/10/2012)

Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới. Riêng tôi thì không hẳn là thích khi mà có những sự đổi mới ập đến như vậy. Dù sao thì, cậu bạn này trông cũng không quá tệ so với những đứa tôi quen trước đây, ý tôi là, cậu ta nhìn không phải kiểu người đáng ghét ấy. Nhưng cho dù thế, thì cũng đừng nên chọn chỗ ngồi cạnh tôi chứ? Phần tôi, nếu không muốn đóng vai làm kẻ ích kỷ thì buộc phải để chừa chỗ cho cậu ta thôi.

(Ngày 05/10/2012)

Không bị bắt nạt ở trường cấp 3 cũng coi như là một thành tựu lớn với tôi rồi, nhưng tên này (khi nói "tên này" ý tôi là cậu bạn học mới), hắn thật sự đã kết bạn với cả lớp chỉ trong vòng một ngày hôm qua. Phải nói là tôi cực kì ấn tượng với cậu ta luôn ấy. Người gì mà siêu thật!

(Ngày 06/10/2012)

Cậu bạn có vẻ là một người tinh ý. Tối qua tôi phải làm đống bài tập như chất núi rồi ngủ quên mất để sáng nay bỏ thiếu vài món đồ linh tinh. Chắc cậu ta để ý tôi loay hoay lục cặp mãi, cộng với trên bàn tôi chẳng có lấy một cây bút, nên đã dúi vào tay tôi vài cái, còn bảo là không cần trả lại đâu. Kể ra có một đứa "hướng ngoại" ngồi cạnh cũng khá tiện, chứ phải tôi là sẽ chẳng dám chú động cho ai mượn đồ đâu.

(Ngày 07/10/2012 đến 10/10/2012)

~Bỏ trống~

(Ngày 11/10/2012)

Khá xui cho cậu chó mới đến, hôm nay chúng tôi có một bài kiểm tra, nội dung thì lại nằm ngoài cái cái đống cậu ta học được tuần rồi. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết cậu ta là người, phải nói là, trung thực. Tôi lại phần nào có thêm thiện cảm với cậu ta.

(Ngày 12/10/2012)

Hôm nay khá đặc biệt. Cậu học sinh mới rủ tôi ra căn tin cùng cậu. Đương nhiên là tôi từ chối, nhưng với cái vẻ hồn nhiên cộng với sự cứng đầu của cậu thì tôi cuối cùng cũng phải đầu hàng. Và tôi thấy thật may mắn vì đã đi với cậu ta. Giờ ra chơi hôm nay với cậu thật vui.

(Ngày 13/10/2012 đến 16/10/2012)

~Bỏ trống~

(Ngày 17//10/2012)

Cậu bạn cùng bàn hôm nay lại cùng tôi đi ăn trưa. Suốt từ hôm đi cùng đầu tiên, ngày nào cậu cũng khoác vai tôi xuống nhà ăn những lúc ra chơi. Trong những cuộc tán gẫu thì cậu luôn là đứa lo phần tán, còn tôi chỉ biết ngồi im lặng nghe những câu chuyện của cậu. Không biết một đứa ít nói như tôi có gì mà cậu lại cứ bám lấy.

(Ngày 18/10/2012)

Cậu hẹn tôi chủ nhật này cùng đi chơi, nói rằng hôm ấy là sinh nhật cậu. Chà, tôi là chúa ghét những bữa tiệc, nhưng tại sao khi là cậu, tôi lại vắt óc nghĩ về món quà nên tặng nhỉ?

(Ngày 19/10/2012 đến 20/10/2012)

~Bỏ trống~

(Ngày 21/10/2012)

Hôm nay trời mưa thật lớn, tôi nằm cuộn trong chăn, thật không còn đủ sức để tiếc nuối một ngày với cậu. Tôi đã chọn được món quà của cậu rồi, nhưng cơn sốt này lại chẳng tha cho cơ thể yếu nhớt của tôi. Tôi có làm cậu thất vọng không nhỉ?

~~~~~~

{Đoạn này viết dưới góc nhìn của nhân vật học sinh mới(chó)}

Bên ngoài trời mưa xối xả. Những dòng tin tớ gửi, cậu cũng chẳng màng ngó tới. Tớ làm gì khiến cậu giận chăng? Hay cậu đã biết tớ nói dối chỉ để được đi cùng cậu?

Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào lớp mới, có một cậu mèo ngồi riêng một bàn khiến tôi để ý. Tôi chủ động đến ngồi với cậu. Tôi phải mất đến cả tuần để có thể được cùng cậu ra vào căn tin, để có thể chuyện trò tự nhiên với cậu. Tôi thích cái vẻ chăm chú của cậu khi mà tôi chia sẻ những câu chuyện của mình. Ngày trước, bà thường kể với tôi về cái cách bà gặp ông, bà nói tình yêu là thứ bí ẩn, kì diệu đến mức bản thân sẽ chẳng nhận ra mình đã "yêu" cho đến khi... Có lẽ tớ đã phải lòng cậu. Tớ luôn tìm cách để dành thời gian với cậu. Dẫu cho lúc nào cậu cũng cau mày từ chối, nhưng nhìn đuôi cậu nghoe nguẩy, tớ cứ tiếp tục thúc ép đến khi cậu chịu mới thôi. Nhưng có lẽ sau hôm nay, ta không gặp nhau được nữa rồi. Tôi nói dối cậu, rằng hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng sự thật là, hôm nay sẽ là ngày cuối tôi được ở bên cậu. Phải, ngày mai tôi sẽ lại phải chuyển đi nơi khác.

Ánh đèn chớp nháy của một xe cứu thương lôi tôi ra khỏi những suy tư của mình. Ngay khi tôi định rời tiệm cà phê, điểm hẹn của tôi và cậu, tiếng chuông cửa reo lên, hướng mắt tôi về phía một hình bóng quen thuộc.

~~~~~~

{Đoạn này viết dưới góc nhìn nhân vật tôi(mèo)}

Chết thật! Cũng chẳng bất ngờ mấy, nhưng tôi đã ướt sũng rồi. Cái dù cũ sờn của tôi chẳng giúp ích được mấy trong cái cơn mưa bão bùng này, cũng chỉ mong là món quà sẽ không sao.

- A! Chúc mừng sinh nhật nhé! - Tôi tìm thấy cậu ngồi trên dãy ghế sát với cửa sổ.

Cậu trông vui ra mặt, hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo ngọt vậy. Cái đuôi lắm lông phiền phức của cậu hình như đang vẫy vùng trong hạnh phúc. Chà, gặp tôi cậu vui đến thế sao. Cũng may là đống thuốc tôi nốc vội lúc nãy có tác dụng, nếu không thì bây giờ tôi vẫn còn đang nằm trên giường, co rúm một mình với cái lạnh. Nhưng giờ thì không sao rồi, tôi đã thoát được cái ngọn đèn lờ mờ nơi phòng ngủ để đến bên cậu, dưới ánh đèn trần rõ chói của cửa tiệm.

Đặt bộ lông ướt sũng của mình lên chiếc ghế cạnh cậu, tôi nhận ra hôm nay trông cậu có vẻ khác. Có lẽ là do lần đầu nhìn thấy cậu trong một bộ đồ không phải đồng phục học sinh, nhưng cũng có lẽ do nụ cười đáng ra phải hồn nhiên của cậu, giờ lại sượng đi đôi nét. Dẫu sao thì, chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ mà chẳng hề để ý rằng quán cà phê sắp đến giờ đóng cửa. Cũng may, mưa đã tạnh kịp lúc chúng tôi đi về. Mà khi nãy tôi lỡ miệng nhắc đến cơn sốt của mình, thế nên bây giờ cậu cứ khăng khăng phải cùng tôi đi về tận nhà mới thôi. Cậu ta lo rằng thuốc sẽ hết tác dụng giữa chừng và tôi sẽ lăn ra nền đường trước khi tới nơi mặc dù tôi đã giải thích đó không phải là cách mà chúng hoạt động. Chậc, cậu đúng là dễ thương một cách ngớ ngẩn.

Kề bước chân cậu, đoạn đường đã quen sao giờ khác quá. Vẫn trên con đường mòn thường ngày, vẫn là những khung cửa ngày nào cũng lướt qua, vẫn một lối đi lâu đã ăn sâu vào tiềm thức, vậy mà với cậu, mọi thứ đều như lần đầu tiên. Chẳng hiểu vì sao lồng ngực tôi nóng ran, có lẽ cậu đã đúng nhỉ, thuốc hết tác dụng rồi. Tâm trí tôi bỗng tràn ngập những tưởng tượng, mà tất cả số đó đều có cậu. Tôi sợ, nếu một ngày, chẳng được gặp cậu nữa, nếu một lúc nào đó, tôi phải ngồi nép mình sau chiếc bàn đơn, sợ rằng khi ấy, "cậu" chỉ còn là vài từ trong trang nhật kí. Trong vô thức, tay tôi đưa về phía cậu, nắm lấy sự ấm áp mà tôi chưa từng được nếm qua. Ấm lắm... Cậu khựng lại, tay cậu buông lỏng, kéo tôi ra khỏi những ảo mộng. Ngay lúc tôi chợt nhận ra và gượng rút tay mình lại, hơi ấm từ cậu lại níu lấy tôi, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, nhỏ bé này.

_______________

(Ngày 21/10/2012)

Bổ sung: Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu chó cùng bàn nói cậu thích tôi. "Thích". Chưa bao giờ trong đời tôi lại dám mơ đến ngày hôm nay, mơ đến đoạn đường không còn lẻ loi mình tôi nữa.

(Ngày 22/10/2012)

Hôm nay, tôi hay tin cậu lại chuyển trường, đó là một ngôi trường thật xa, đến nỗi tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được cậu nữa. Cậu ác thật đấy, cho tôi nếm trái ngọt trong chốc lát rồi lại giật nó về từ tay tôi. Kể sau này có quên đi cậu, đoạn đường nơi cậu bước đi cùng tôi hôm ấy sẽ chẳng thể như cũ được nữa.

~~~~~~

Tự bao giờ, cuốn nhật kí của tôi lại đầy ắp những dòng ghi chép về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro