EM GHÉT ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ghét anh, em ghét anh tới phát điên lên được. Anh tự hành hạ bản thân mình, không tìm em, không tự chủ động nhắn tin với em rồi anh mặc định em vô tâm, em tàn nhẫn, anh ghét em.

Anh có bao giờ nghe em nói hết câu chưa, anh còn chẳng muốn gặp em, đồ hèn nhát, nói chuyện cũng chẳng bao giờ rõ ràng. Anh thích như vậy thì e chiều. Sau này em đi kiếm anh, kiếm được rồi coi em la anh như thế nào, cái thứ cố chấp. Không riêng em, cả anh cũng có lỗi trong việc làm tổn thương cả hai.

Em không buông, em cứ thích anh đấy, em cứ muốn lo cho anh đấy, cứ muốn cùng anh đi đến cuối đấy, rồi làm gì nhau. Hứ. Em biết mình phiền phức chứ, nhưng nếu không phiền thì giữa 2 chúng ta ai là người giữ lấy đối phương đây. Anh có bao giờ chủ động giữ lấy em và đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân, của chúng ta đâu chứ...

Em chấp nhận khi gặp lại anh đã thay đổi, em chấp nhận khi gặp lại anh đã có người anh thương. Nhưng vậy thì sao chứ, em chấp nhận mọi thứ vì ít nhất em đã đấu tranh vì chuyện chúng ta, em vẫn muốn bảo vệ anh, quan tâm anh, lo lắng săn sóc cho anh sau tất cả mọi thứ vì..

Em chọn thương anh

Hữu duyên vô phận cũng được, sao cũng được. Em vẫn muốn lo cho anh, muốn cùng anh đi đến cuối. Thật đấy.

Em luôn ở sau anh, ủng hộ, lo lắng cho anh. Chỉ là anh có bao giờ nhận ra em vẫn luôn ở đó và nhìn về phía em không thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro