EM KHÔNG HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm em vì công việc, học hành, gia đình rồi chuẩn bị cho sự kiện lớn của trường vùi dập tơi bời, bận đến quên mọi thứ, quên ăn, quên ngủ, quên sức khoẻ bản thân và.. em quên cả phải lo lắng cho anh.

Nhưng em không quên anh. Là thật.

Lúc đó em đã rất muốn gục ngã, mệt mỏi lắm, muốn được ôm anh nhưng nghĩ đến mình phải cố lên, sau đợt này có thể thoải mái đi chơi với anh rồi lại thấy bản thân nhẹ nhàng hơn có động lực hơn; Nhiều lúc nhớ anh đến phát điên lên được nhưng lại không thể gặp anh vì cả ngày ở trường, em sẵn sàng nghỉ học thêm nhưng anh lại phải đi làm đến mãi tối muộn, trách bản thân yếu đuối không thể tự mình bắt xe bus đi tìm anh, sợ phiền anh làm việc, chỉ có thể bất lực ngồi chờ anh đến; Nhắn tin mà không gặp được anh chỉ hình dung anh đang ở bên, em cố gắng vui để anh không lo nhưng vẫn cô đơn lắm anh ạ, chờ mãi khuya anh mới rep, anh bận đi ăn với bạn bè em hiểu chứ, buồn ngủ vì cả ngày học dài nhưng vẫn cố chờ anh, sợ anh ko may xảy ra chuyện gì, đã có lúc buồn đến mức em ko dám mở tin nhắn fb lên vì sợ phải đối diện với cô đơn với những tin nhắn phẳng không cảm xúc; Buồn lắm nhưng em đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, rồi anh sẽ đến tìm em khi em loay hoay trong đống công việc bộn bề, như một tia nắng ấm áp sau chuỗi ngày khó khăn và giá lạnh, để em dựa vào vai anh mà khóc mà trút hết những tổn thương đau đớn đã qua, công chúa của anh yếu đuối lắm rồi...

Nhưng anh đã không, em biến mất nhưng anh không tìm em...

Anh nói với em được câu "Anh có thể đi làm thêm khuya xong anh qua nhà tìm em", vậy tại sao anh không đến. Yêu thương nhau, mối quan hệ đến như vậy mà còn cần em cho phép anh đến nhà ư, đau lắm anh biết không? Rồi anh buông câu chia tay vì em đã không lo lắng gì cho chuyện chúng ta trong suốt khoảng thời gian đó, anh nói vì em không lo nên nhạt, anh hết yêu. Đau lòng,.. em đã không còn sức để nói gì nữa, anh nói vậy thì lỗi là do em ư... Có lẽ, em đã sai khi không dũng cảm đi tìm anh, em đã sai khi không mạnh dạn đến nơi anh làm thêm, em đã sai khi không chủ động nhắn tin nói thật với anh là "Anh đến tìm em được không, em thật sự mệt lắm rồi" đúng không anh?..

Khi em biến mất, em muốn đi gặp anh nhưng không thể,... Anh đã có thể nhưng lại không chọn đến gặp em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro