20.5.2016 : Một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lộn xộn, cảm xúc lên xuống thất thường cộng với cái thời tiết dở hơi này thì đúng là vắt kiệt sức lực của một con nhóc không chịu được nắng. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, cuộc sống cũng thay đổi quá nhanh, đến giờ nhìn lại thì không thể tin nổi đó là con người mình. 

Tối nay tham gia sinh nhật Quỹ,  thật ra mình không hề tự tin. Mỗi khi tiếp xúc với các bạn, các anh chị lại tự thấy mình kém cỏi. Lần nào cũng thế, cảm giác thất bại lại xâm chiếm, và dày vò suy nghĩ. "Ở đâu có TSNT, ở đó có gia đình" - ừ, mọi người cảm thấy nơi ấy thiêng liêng lắm, nhưng với mình thì khác, chưa cảm nhận được cái gọi là tình thương - tình thân. Chắc do bản thân tự lạc lõng. 

Lâu lắm rồi lại mới có cảm giác thích một ai đó vô điều kiện, kể từ mối tình trẻ con hồi cuối cấp. Thế nhưng mà, thời gian đúng thật đáng sợ, đưa con người đến với những thực tế phũ phàng. Không còn là tình cảm ngây ngốc, e dè như ngày xưa, không còn là những vô tư trong mắt nhau, bây giờ chỉ còn những toan tính, lợi dụng, những ham muốn trần tục. Tự cảm thấy sợ con người mà mình đang yêu mến. Dù biết, nhưng vẫn giả vờ dại khờ, để được tin vào tình yêu ấy. Nhưng thực tế nó khác xa với tưởng tượng, và đôi khi, tâm hồn chưa kịp lớn. Thôi nào cô gái, phải biết rằng, cô gái mặc váy trắng tinh khôi tuổi mười bảy nhặt lá vàng rơi ở sân trường đầy mơ mộng khác xa với phụ nữ đôi mươi trang điểm đậm và đi giày cao gót, trong lòng dặt những âu lo về cuộc sống.

Vẫn muốn yêu một lần đắm say, vẫn muốn vùi lấp thanh xuân vào một giấc mơ lãng mạn, nhưng có lẽ, chọn sai người, và sai cả thời điểm. Quên đi, quên đi hiện thực đang phơi bày trước mắt, và hãy sống với hoàng tử ở trong lòng, để mãi mơ mộng về giấc mơ thiên đường. Nào khẽ thôi, giữ trong tim mình những đam mê trẻ thơ, mặc kệ bên ngoài là xô bồ của cuộc sống thường nhật. Đã đến lúc trưởng thành, sống hai cuộc đời, buông tay đi, đừng vịn mãi vào tuổi thần tiên đã qua, cô gái nhỏ.

Bước ra xã hội, buồn nhiều hơn vui, va chạm thực tế, đắng cay thấm đẫm nơi chót lưỡi. Vấp ngã, để trưởng thành hơn. Đứng lên và bước tiếp, đừng cúi mãi sát mặt đất để người ta chà đạp. Mạnh mẽ lên, không được phép cho bản thân bất lực, hèn.

Nhớ này, dù sao thì ngày mai trời vẫn sáng, và lại tiếp tục chuỗi hành trình không bao giờ chấm dứt. Học đi, làm đi, suy nghĩ nhiều vào, đừng để cho nỗi buồn có thời gian xen vào. Mệt mỏi mấy, cũng phải vui cười mà sống, sống cho ý nghĩa. Trên vai còn nhiều gánh lo lắm, đừng cho phép mình yếu đuối. Đến lúc phải lớn lên thôi. Sống thật với bản thân hơn, yêu thương nhiều hơn, và trân trọng đúng chỗ. Đừng mãi ích kỉ như thế, hãy thôi là một đứa trẻ hư. Hãy đứng lên, thay đổi bản thân đi. Định ra mục tiêu để theo đuổi, đừng mãi vu vơ ngẫu hứng, sống  vật vờ bên lề cuộc đời như thế, cô gái, có thấy lãng phí tuổi trẻ của mình không ?

Việc cho ngày mai này,  ôn thi cho tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro