Ngày con chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3, ngày 22 tháng 5 năm 1999

         Khi con đang say giấc nồng trong chiếc lồng kính ủ ấm mà cô y tá nói có thể giúp con cảm thấy thoải mái qua đêm nay, mẹ đang đọc cho ba nghe những  dòng này, những dòng nhật ký để lưu lại khoảnh khắc con chào đời.

          Con có biết không, con yêu? Khi mẹ nghe tin mình có thai, một niềm vui sướng không sao tả xiết đã dâng lên trong người mẹ. Thật hạnh phúc biết bao khi biết chính mình sẽ làm mẹ - một bà mẹ thực thụ, con ạ. Nhưng đi kèm với đó cũng là những nỗi lo, những câu hỏi được đặt ra với các bậc phụ huynh - Chăm con thế nào? Đúng vậy, thật khó khăn khi ba và mẹ phải đi tìm câu trả lời đó con ạ, và mang thai con suốt 9 tháng thật đau đớn biết bao... Nhưng mẹ vẫn vui, mẹ vẫn vui vì mẹ biết sau những tháng ngày ấy, một thiên thần đáng yêu sẽ xuất hiện trên thế gian này, con sẽ thật xinh đẹp, xinh đẹp giống mẹ con hay thông minh giống ba, con sẽ là một thiên thần nhỏ đến và mang những niềm hạnh phúc lớn lao đến cho chúng ta. Con sẽ đến và mang đi những nỗi đau, những cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo vắng tiếng cười đùa, để rồi đây ngôi nhà nhỏ của chúng ta sẽ rải đầy những món đồ chơi đầy màu sắc và mẹ phải còng lưng ra để dọn hết đống lộn xộn ấy.

              Nhưng mẹ sẽ không lấy  điều đó làm tiếc đâu con ơi! Mẹ sẽ càng vui hơn nữa kia nếu con biết dọn đồ chơi sau khi bày ra cho mẹ, bởi vì khi con làm được những điều ấy, mẹ cũng coi như đã hoàn thành được một nhiệm vụ tuy nhỏ bé, nhưng lại thật quan trọng cho tương lai của con nếu muốn con trở thành một người xứng đáng.

              Mẹ lại nhớ về hình ảnh con được các bác sĩ bồng lên rồi đặt kế bên tay mẹ, tiếng khóc của con vang lanh lảnh như muốn làm đầu mẹ nổ tung. Gương mặt con thật mũm mĩm và tròn trịa. Đôi bàn tay bé xíu với năm ngón múp míp vẫn chưa thể cử động, hai má đỏ hồng hào thật đáng yêu biết bao. Mắt con nhắm nghiền nhưng mẹ vẫn có thể thấy được sự to tròn ở đôi mắt ấy. Thì ra cảm giác được ngắm nhìn đứa trẻ mình mới sinh ra là như thế này, thật tuyệt....

              Lúc đó mẹ đang quay cuồng trong mơ hồ, cố gắng mở đôi mắt đang dần nặng trĩu để nhìn thấy được con, được ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé của mình thật kĩ càng, mẹ phải nhớ hết những chi tiết trên cơ thể con, vì mẹ sợ cô y tá sẽ nhầm con với những đứa trẻ khác, thật buồn cười và ngốc nghếch đúng không con ơi? Và thế là mắt mẹ lại một lần nữa nhắm chặt lại, cơ thể rã rời, mẹ mệt quá, con cho mẹ ngủ tí nhé... Mẹ yêu con.

             



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro