sự lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/07/2000

-"Mình, mình ơi, mình."

Sáng ngày 24/07, tiếng hét của 1 người phụ nữ trung niên đã đánh thức cả ngôi làng. Dân làng đều chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ 1 lúc sau đã thành 1 đám đông.

Trưởng làng cũng bị tiếng hét làm cho đánh thức, thấy 1 đám đông tụ tập lại ở phía nhà của lão Lý, vì tò mò nên cũng đến xem. Hỏi ra thì mới biết hóa ra là chồng của bà Trương đi nhậu về khuya, sáng ra lại thấy nằm ngủ ở đây. Bà Trương không rõ lại tưởng chồng mình gặp phải chuyện gì nên mới hoảng hốt đến như vậy. Mọi người giúp bà Trương đưa chồng về nhà, đám đông cũng giải tán.

9h00 sáng

Ông Trương đã tỉnh lại. Khi nhìn thấy vợ, ông liền ôm bà rồi khóc òa lên như con nít. Ông kể lại với vợ mọi chuyện hôm qua mà mình thấy được. Bà Trương nghe xong liền bất ngờ, không nghĩ rằng trên đời này lại có chuyện quái quỷ như thế.

-"Tôi thấy chuyện này nhảm nhí lắm, chắc có ai đó trêu ông thôi chứ trên đời này làm gì có ma quỷ".

-"Mắt tôi thấy, tai tôi nghe được. Thứ đó chắc chắn không phải là con người". Lão Trương khẳng định chắc nịch.

Bà Trương thấy chồng mình nói vậy, không còn cách nào, chỉ bảo chồng sang tìm lão Dương ở làng bên. Ông ta thời trẻ từng là thám tử tư, còn có khoảng thời gian dài ở trên chùa, ít nhiều gì chắc cũng biết về những chuyện như này, cứ qua đó hỏi thử xem sao.

Ông Trương nghe lời vợ, sau khi ngủ trưa, ông vội thức dậy đeo túi rồi đi luôn.

Sau khi đến nhà lão Dương, ông bắt đầu kể lại mọi chuyện:

-"Đêm hôm qua tôi đi nhậu về khuya. Vì uống khá nhiều nên mắt tôi nhìn không rõ, đã thế đi lại còn loạng choạng. Tôi cố gắng đi được về nhà, nhưng khi đi qua cây đa ở giữa làng, tôi thấy 1 bóng trắng ngồi trên đó. Tôi nghĩ rằng mình nhìn nhầm thôi rồi xoa xoa 2 mắt, lần này tôi không thấy cái bóng đó nữa, mà tôi thấy 1 cái đầu treo lơ lửng ở cành cây. Tôi sợ quá nên cố gắng chạy thoát nhưng càng chạy tôi càng cảm thấy như có thứ gì đó đang bám trên lưng mình. Lúc tôi ngoảnh đầu lại thì thấy 1 người không đầu đang bám vào lưng tôi. Lúc đó tôi vì quá sợ nên đã ngất lịm đi. Sau đó tôi không biết thêm gì nữa, nhưng tôi khẳng định rằng nó không phải con người".

Lão Dương nghe xong thì trầm ngâm 1 lúc, mãi mới lên tiếng trả lời.

-"Ông nhớ lại xem xem chỗ đó đã từng xảy ra chuyện gì hay chưa?".

Ông Trương suy nghĩ mất 1 hồi rồi nói.

-"Hình như chỗ đó từng xảy ra 1 vụ tai nạn thì phải, hồi đầu năm, nạn nhân hình như là 1 người phụ nữ và 1 đứa bé".

-"Chuyện này tôi có lẽ không giúp được ông rồi, nhưng ông hãy về lập 1 bàn cúng ở đó, có lẽ nó sẽ trấn an được con quỷ đó 1 vài ngày. Tôi có đứa con trai làm cảnh sát, để tôi hỏi thử nó xem giải quyết được không".

-"Nhưng chuyện này liên quan đến tâm linh, làm sao cảnh sát giải quyết được?".

-"Ông không nhớ gì ư? Vụ tai nạn mà ông nói hình như đã tìm ra được hung thủ nhưng vẫn chưa tìm được phần còn lại của xác nạn nhân, chính là phần đầu, mà chính nơi đó đã xảy ra vụ tai nạn. Khi nãy không phải ông nói con quỷ đó không có đầu, chỉ có phần thân thôi sao. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu".

-"Ông nói tôi mới nhớ ra. Được rồi, mọi chuyện nhờ vào ông cả đó lão Dương".

Ông Trương lịch sự chào lão Dương rồi đi về. Ông mua 1 ít đồ cúng rồi về nhà lập bàn cúng ở đó. Ông còn dặn dò người dân trong làng rằng không được đi về quá khuya và cũng không được động đến bàn cúng đó. Theo lời lão Dương dặn thì trong 3 ngày, ông phải cố gắng trấn an được con quỷ đó để nó không làm loạn, còn lão Dương thì sẽ đi nhờ sự giúp đỡ.

27/07/2000

Cuối cùng, 3 ngày đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro