Tôi chết ngắc (Đùa thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konichiwa diary,

Rất vui vì có cậu, vì nếu không, tôi sẽ trở nên một tên quẫn trí ngay với đống sự việc đang diễn ra mất. Cậu là tài liệu duy nhất về tôi, cũng như là nơi để tôi sắp xếp tư tưởng của mình lại, nên tôi rất vui lòng được ban cho cậu lời chúc phúc của vị thần Trần Thế.

Nhưng mà đầu tiên, tôi sẽ giải thích cho cậu hay làm cách nào tôi có thể chúc phúc cho cậu cái đã.

Tôi sống ở một hành tinh tên là Eden. Và làm việc như một lao công tại lâu đài của vua Mèo. Tại sao là mèo? Tôi cũng là một con mèo mà. Một con mèo mun trong thế giới mèo trắng.

Hôm đó là một ngày chán ngắt khác. Tôi cô đơn lắm, phần vì công việc lao công trong lâu đài của tôi, nên tôi chỉ có cái chổi và một con bò cạp để bầu bạn. Hằng ngày tôi đi vòng vòng trong lâu đài, tìm đủ mọi ngõ ngách để làm sạch, và sau khi đi xong một vòng tôi sẽ lại thấy những nơi vừa lau xong lại bẩn y chang, và tôi lại bắt đầu một circle chán ngắt. Đó là chưa kể nỗ lực rất thành công của con bò cạp trong việc chọc tức tôi. Chúng ta có thể bỏ qua phần này.

Tôi đoán là mọi vĩ nhân đều xuất phát từ chốn bần hèn cả. Tôi ghét điều đó.

Nhưng hôm đó tôi may mắn lạ. Cung điện như không có ai đi qua, nó sạch bóng lạ thường. Đến nỗi con bò cạp phải ngừng chọc tức tôi mà nhận xét:

- Hê, bồ có yểm bùa gì cái sàn không vậy? Sao sạch thế?

- Ai biết. - Tôi hờ hững nói.

Và tôi bắt đầu đi dạo quanh cái nơi mà tôi chưa bao giờ thật sự quan sát. Một con mèo đen thui lạc lõng của đám mèo trắng bóc, với một con bò cạp cong đuôi chễm chệ trên đầu. Thảm quá đi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy chuyến viễn chinh tình cờ đó là cả một bước ngoặt khổng lồ của tôi.

Tôi, theo lời xúi quẩy của con bò cạp, đi vào một hành lang dài tỏa ánh sáng vàng hoe lạnh giá. Thường thì vụ xúi quẩy đó không dễ đâu, nhưng tôi cá là nó đang cảm thấy giống tôi.

Như có một loại ma thuật kì dị nào đó, tôi đi như bị kéo vào hành lang bí ẩn.

-----

Chỉ có một phòng duy nhất ở cuối hành lang. Tôi đang ở trong nó, lúc nào không hay.

Căn phòng rộng lắm. Nó được vẽ vời muôn vàn những hình dạng, có cái từ hành tinh Eden của tôi, có cái lạ lẫm mà tôi không hề biết. Những khối kim loại sáng lóa chọc thẳng lên trời. Những vật thể bay như chim bằng một thứ vật liệu gì đó đang bay là là trên những khối tôi đoán là kiến trúc hình tam giác đáy vuông. Những thứ đó chưa lần nào tôi thấy cả, thật ngộ như thể tôi đang ở một hành tinh khác ở giữa Eden vậy.

Nhưng vào lúc đó, tôi chú ý nhất là hai cái bệ ở giữa phòng.

Cái bệ phía bên trái tôi màu đen đục, đen đến nỗi nó như làm bằng bóng tối nguyên chất vậy. Trên cái bệ là một bông hoa sen tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ kì dị từ ruột của nó, nhưng những cánh hoa thậm chí còn đen hơn cả cái bệ nữa.

Tôi thì lại bị thu hút bởi cái bệ bên phải của tôi.

Cái bệ màu xanh lá pha chút màu nâu. Nó đẹp một cách kì lạ, như thể nó là một thứ ngọc quý giá mà không nơi nào có cả. Trên đó có một viên ngọc hình mắt mèo, màu tím và xanh dương, đang bay lơ lửng. Chắc chắn là phải có ma thuật ở đây. Thường mà nói, tôi không tin tưởng những gì tôi không biết, nhưng chuyện anh hùng là gì? Là khi bạn bị thu hút bởi một cái gì đó, để rồi phát hiện ra thân phận thậy vĩ đại của bạn.

Tôi nhảy lên cái bục và nuốt gọn viên ngọc đó. Giờ mà được chọn, tôi sẽ không bao giờ nuốt những thứ tôi không tiêu hóa được đâu, nhưng tôi đâu có lựa chọn.

Rồi cả căn phòng rung chuyển. Gạch đá rơi lả tả cả. Một nhóm lính mèo xông ra từ những cái vách, lao vào chúng tôi. Tôi, đáng lẽ ra phải quay đầu chạy, thì lại bắt đầu niệm chú. Tôi cảm thấy mạnh mẽ đến bất ngờ. Những tên lính mèo trắng bóc xấu xa kia bốc hơi trước mặt tôi, còn tôi thì không tốn lấy một giọt mồ hôi.

Tôi là kẻ mạnh nhất!

Tôi quay nhanh lại đằng sau, một cảm giác kì quái dâng lên trong tôi. Nhưng nhỏ bò cạp bạn tôi đã chễm chệ trên bông hoa sen đen. Nói luôn, nó biết nhảy đấy. Nó nhìn tôi, rồi nhìn qua vai tôi. Chả biêt nó thấy cái quái gì, mà nó vẫy đuổi một cái. Ánh sáng đỏ từ bông hoa tỏa ra rực rỡ, nhấn chìm chúng tôi trong nó.

Chúng tôi biến mất.

--------

Điều đầu tiên tôi biết là cái nơi chúng tôi tối đến kinh khủng. Vài cái bóng trắng trắng cứ vài giây lại bay bay qua làm tôi rởn gai ốc. Chúng kêu ríu rít như tiếng dơi, nhưng tôi nghĩ là tôi cũng có thể hiểu theo một phương diện nào đó. Lạ thật.

- Mấy Linh hồn đấy. Đây là Asphodel.

Tiếng con bò cạp vang lên bên tôi. Theo phản xạ, tôi quay người sang.

Tôi chắc chắn là lúc đó mặt tôi vẫn lạnh băng như cũ, nhưng thật sự thì tôi như muốn ngất tại chỗ.

Tôi nên nói cho cậu biết điều này. Mọi con vật hay cây cối đều có hình dạng người của mình. Nhưng vì những lí do đặc biệt, chỉ khi chết con vật hay cây cối mới có thể có lại hình dạng người đó.

Nhỏ bạn của tôi đã biến thành một cô gái khoảng 18 tuổi, và tin tôi đi, cô ấy đẹp tuyệt vời. Mái tóc của cô ấy trắng xóa như bản thân mấy linh hồn vậy, nhưng bồng bềnh và óng ả cực kỳ. Mắt cô ấy màu đen huyền, bị che đi một chút bởi cái mái trông rất hợp với tính cách dở dở ương ương của nó. Thân hình nó... không được phụ nữ lắm thật, nhưng bù lại đồ thì rất đẹp theo cái kiểu chết người mà nó rất khoái. Nói chung là nó tuyệt vời ông mặt trời thật. Đừng nói với nhỏ bò cạp là tôi nói những dòng này nhé. Tôi sẽ phải xấu hổ đến muôn đời mất.

- He! Bồ nhìn đẹp quá lun ấy nhể! - Tự nhiên nó quay sang tôi, khen một câu làm tôi hết hồn

Tính còn tốt hơn nữa nhỉ!

Chắc mặt tôi lúc đó sao sao ấy mà nó liền chêm thêm một câu:

- Lúc là mèo xấu bao nhiêu thì giờ bà đẹp bấy nhiêu đấy!

Thôi. Tôi rút lại lời cảm nghĩ gần nhất rồi.

Nhưng mà theo kiểu nói của con bò cạp, chúng tôi đã chết rồi à? Thật rồi ấy hả?

- Cũng đúng mà cũng sai.

Một giọng nói vang lên. Lúc đầu tôi không ngạc nhiên lắm. Một trong những tài lẻ của tụi bọ cạp là đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng mà giọng này hơi giống của đàn ông. Bò cạp dù gì đi nữa cũng thích con gái. Giọng giống, nhưng không phải nó.

Tò mò, tôi quay lại.

Và ồ...

Thật bất ngờ...

Đó là Thần chết đấy.

Ngạc nhiên thật.

- Chào mừng đến Âm phủ! - Hades, hay bất kì tên gì đó mà bạn gọi thần chết ấy, dang tay nói với chúng tôi. Rồi ông ta khẽ thở dài, bồi thêm. - Dù ta chắc cũng chả ai muốn thế đâu.

Đúng thế thật. Linh hồn người khi chết sẽ bị âm nhạc ma thuật của những thợ gặt linh hồn dẫn về Địa Ngục. Đó là thôi miên, chứ không phải tự nguyện. Chắc là mấy kẻ đi dụ người ta xuống địa ngục cũng thấy buồn lắm, vì mặt ông ta trông rầu rĩ đến nỗi tôi muốn chạy lại vỗ vai hay an ủi gì ông ta, nhưng ánh mắt sắc sảo đen láy kia và cả tính tình của tôi đã không để tôi làm điều đó.

Tại sao tôi thấy ông ta giống con bò cạp bạn tôi thế nhỉ?

Tại sao ông ta lại đón chúng tôi ở đây nhỉ?

Tại sao?

----------

Vài cái note từ tôi: 'Konichiwa' là 'xin chào', còn 'diary' là tên cậu đấy. Nó có nghĩa là 'nhật ký' thì phải?? Tôi không chắc nữa. Ngôn ngữ con người đơn điệu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro