Thứ 2 "bình thường" (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt ra tôi cũng ác lắm, tui biết thứ 2 nào em ấy cũng nghe tui cho nên, cứ đúng giờ đồng hồ báo chuyển ngày mới là tui đã bắt đầu gây chuyện rồi :)))

Hôm nay em ấy trực ca trễ đến 22g45 tối mới ra nên tui lái xe lên bệnh viện rước em. Cũng tối rồi nên đường khá vắng, tui ghé quán bánh mì mà em thích mua cho em ổ bánh mì thập cẩm không dưa leo, không ngò nhiều ớt cho em. Vâng thưa các bạn, em là một bác sĩ không ăn rau. Tôi và tất cả mọi người xung quanh em đều đã thử nhưng đều thất bại để lại những câu chuyện rất là dở khóc dở cười. Thôi quay lại nè, tôi cầm ổ bánh mì tính tiện tay quăng qua cái ghế phó lái cho em nhưng chợt nhớ lại tính cách hấp tấp của em, sợ em vừa vào liền ngồi bẹp lên ổn bánh mì thế là tôi đành phải bỏ vào cái hộc đằng trước ghế phó lái... Tiếp tục đánh tay lái theo điệu nhạc "Nothing gonna change my love for you" tôi chạy đến dưới bệnh viện của em. Bài đó em rất thích. Em không biết hát, phải nói là giọng hát của em có thể làm bể kính đi thi với Chaien có khi còn thắng cả Chaien đó. Nhưng lúc em ngô nghê cất giọng hát lạc nhịp của em hát bài này cho tôi, tôi lại bật cười. Mỹ nhân ngốc của tui. Tôi tới nơi hơi sớm, có lẽ là mong gặp em quá nên bất tri bất giác đi sớm hơn. Cũng đã 2 ngày tụi tôi chỉ nghe giọng mà không gặp được nhau rồi. Làm sao mà không gấp cho được chứ. Tôi xuống xe, không đi vào trong lễ tân mà chỉ đứng ngoài. Mùi xác trùng của bệnh viện vẫn hăng như vậy, nó làm tui nhớ em. Tôi rút điếu thuốc ra không châm lửa, em ghét mùi khói thuốc, nó khiến em sặc nghẹn đến đỏ mặt nên từ lâu tôi cũng đã bỏ thuốc rồi. Lấy tay nghịch điếu thuốc bị tôi quay nên sắp nát, mùi thuốc cũng đã bay rất nhiều. Đây là điếu thuốc cuối cùng mà tui giữ được từ tay em. Tôi đã hứa là sẽ không bao giờ hút nên tui không hút.

Điện thoại rung rồi. Là em. Tôi nhấc máy, đầu bên kia vang lên tiếng lộp cộp của nhiều người xếp đồ và tiếng nói chuyện rôm rả của rất nhiều người. Tôi nghe được giọng em, em đang kết thúc câu chuyện với đồng nghiệp của em và em nói: "Em mới thay đồ xong, 3 phút nữa tới nơi, chị vẫn chỗ cũ hả?" Cách nói cục ngủn này với người yêu phải sửa, tôi nghĩ thầm như vậy.

- Ừa vẫn chỗ đó. Chị đợi em.

Đợi em, đợi tiếng trả lời của em nhưng đổi lại là những đang tít dài. Mỹ nhân của tôi lại quên mất tuần trước tôi nói như thế nào rồi, vẫn là dùng roi mây để nói chuyện thì em mới nhớ được. Tôi khẽ cười, cất đi điếu thuốc vào trong túi xách tay của mình nhìn theo hướng em sẽ đến mà nhìn. Cũng không lâu lắm, một cô bé nhỏ xíu con, đang chạy xuyên qua từng chiếc xe trong bãi giữ xe để về phía tôi. Mỹ nhân hình như mới tắm xong, mái tóc em xoã ra, nhưng vẫn còn chút ướt. Mỹ nhân không còn khoác áo bộ sẽ trắng nữa rồi mà là một chiếc áo thun rộng gấp đôi em màu đen được em cột ngày eo khoe vòng eo con kiến của mình và chiếc quần Jean đen ôm đôi lấy đôi chân thẳng tắp của em từ cổ chân đến phần hông bè khiến đôi mông em càng căng to, rồi bò lên vùng èo của em. Em sung cần rồi. Chiếc quần jean từng rất vừa với em nay em đeo cả thắt lưng nhưng vẫn tụt xuống nhưng vẫn níu kéo che đi toàn bộ phần đa thịt của em. Điều này khiến tôi rất hài lòng. Em bay thẳng vào lòng tui, mùi hương hoa hồng thoang thoảng như gãi lứa trái tim tôi, khiến nó rung lên. Tôi nhớ em. Tôi nhẹ nhàng hôn em, một nụ hôn gặp mặt. Tôi ghé vào tai em và hỏi

- Lạnh không?

- Lạnh muốn chết luôn.

Em trả lời xong rồi chuồn khỏi cái ôm của tôi chạy trốn vào trong xe. Mỹ nhân của tôi biết tôi vẫn luôn mở lò sưởi dù đã xuống xe. Tôi buồn cười nhìn em rồi cũng quay ra ghế lái rồi lên xe.

- Trong hộc có bánh mì đó, em ăn đi cho đỡ đói. Đói chết rồi phải không.

- Đúng rồi đó, em có nửa tiếng đổi ca để ăn thôi nên là ăn được có một ly mì gói. Đói chết em rồi. À chị biết gì không? Tối hôm qua em trực đêm ấy thế là không ngủ được gì là nên sáng nay 7g sáng em ngủ tới 2g chiều mới dậy. Ngủ không biết trời trăng mây nước gì luôn ấy.

Mỹ nhân của tôi lại bắt đầu rồi. Đây là thói quen của em ấy, ẻm thích kể với tôi dù chuyện lớn hay nhỏ, dù quan trọng hay không em vẫn thích nói cho tôi nghe. Em sẽ lải nhải hết một đoạn đường đi như vậy nhưng em chưa bao giờ nhắc đến bệnh nhân của em. Tôi biết đây là quy tắc nghề nghiệp của em. Về tới nhà cũng là 11g tối. Em chạy vội lên rửa tay trong lúc tôi đi cất xe. Lúc tôi vào nhà rửa tay xong, Mỹ nhân của tôi đã thay xong đồ ngủ. Bình thường em ấy không thích mặc đồ khi đi ngủ, nhưng hôm nay lại lôi ra bộ dày nhất, khó cởi nhất để mặc đi ngủ. Tôi buồn cười lắc đầu rồi đi thay đồ ngủ. Tôi biết tối nay em cũng sẽ tự động cởi ra thôi. Em sẽ không ngủ được với bộ đồ đó đâu. Tôi leo lên giường, Mỹ nhân của tôi chừa cho tôi phần giường bên ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy em rồi hôn lên tráng của em ấy

- Ngủ ngon honey

- Babe của em ngủ ngon

Em ấy nói xong rồi lập tức xoay mặt đi ngủ. Tôi nhắm mắt lại chưa đầy 30 phút đã thấy mũ nhân bắt đầu loay hoay không ngủ được. Mỹ nhân đã cố nhích rất nhẹ nhưng làm sao tôi không biết cho được. Tôi nằm im, giả ngủ, em ấy loay hoay được thêm 15 phút nữa liền chịu không được mà bắt đầu cởi đồ. Bộ đồ này khó cởi bởi vì nó cột dây đan chéo vào nhau chỉ cần gấp không cởi được là nó rối hết lên. Tôi chưa từng gấp nhưng em ấy gấp. Em ấy càng gấp càng khó gỡ thế là cho đến khi chiếc đồng hồ điện tử của tôi vang lên tiếng tít tít báo hiệu qua ngày mới em vẫn hứa xong. Và hình như em cũng k để ý đến tiếng kêu đó. Tôi mở mắt, đem Mỹ nhân ôm lại gần mình, bắt đầu chậm chậm cởi từng dây áo của em ấy. Mỗi lần tay tôi vô tình chạm trúng da lưng của em, người em lại khẻ run lên. Vì vậy tôi làm càng chậm. Khi bộ đồ được cởi xong, hiện ra trước mắt tôi là hình bóng mà tôi nhớ hằng đêm. Tôi vỗ mông em chầm chậm, nhưng cái nào rõ cái náy.

"Chát" "ưm"
"Chát"
"Chát"
"Chát"

Mỗi lần đánh của tôi trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng thở dốc của em ngày càng nhanh cho đến cái thứ 30, tôi dừng lại. Xoa xoa bờ mông bị tôi làm nóng lên rồi từ từ mò mẫm khắp người em. Đêm còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro