PASCAL :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lớp 8, Tin học chủ yếu học về Pascal. Mà Pascal nó khó như nào các bạn biết rồi đúng không? Nếu chưa biết thì không cần hỏi ai cả, lại đây tôi nói cho mà nghe. Này nhé, nó khó dã man, khó vãi cả chưởng, trong suốt khoảng thời gian lông bông chạy ngoài đường của các năm học trước đây, tôi chưa thấy môn gì khó đến vậy. Tóm tắt lại là nó rất khó. Nếu Tiếng Anh là tiếng nước ngoài thì Pascal chính là thứ tiếng ngoài hành tinh, là tiếng người ngoài hành tinh, là tiếng ngoài hành tinh, kí ức đau lòng nên tôi nhắc lại tận 3 lần. Bởi vậy mới nói tôi là người trái đất thì học cái thứ đấy kiểu quái gì được.

Đúng vậy đấy, Pascal ám ảnh cả cuộc đời của tôi, ám ảnh suốt những tháng năm đi học của tôi. Để rồi bây giờ khi tôi lạch cạch gõ mấy dòng này, nhớ đến những thế hệ cha đi ông đi trước đã nặn nát óc chỉ để lập trình ra cái thứ này tôi lại thêm tâm phục khẩu phục họ vô cùng. Cái thứ này mà cũng nghĩ và làm ra được, quả là ông trời đẻ ra họ chính là để cứu vớt trái đất, cứu vớt những người như tôi.

Tôi không hề bốc phét về độ khó của Pascal, vì chả riêng tôi mà cả lớp tôi ai cũng thấy nó khó, ai cũng khóc than cho điểm số của mình. Tôi chả khoe khoang gì nhưng tôi cũng là một học sinh giỏi, dù ăn hên nhiều lần nhưng trên danh nghĩa và giấy khen tôi vẫn là một học sinh giỏi, nằm trong top tiếc này nọ thế nhưng bài kiểm tra 1 tiết đầu tiên tôi được có 6.75. Đấy là cao rồi đấy, bài tiếp theo tôi được có 6 điểm. Tôi học hành bê bối vô cùng, nên tôi sợ mẹ sẽ vả vô mặt tôi và cha sẽ đánh tôi bầm dập nếu tôi rớt học sinh giỏi. Với tâm lý sợ hãi, sợ cong queo sợ quắn quéo, mỗi tiết học tin với tôi như địa ngục, khó khăn nối tiếp khó khăn và sợ hãi nối tiếp sợ hãi. Dù cho đã cố học hành chăm chỉ nhưng tôi vẫn mất gốc Pascal.

Bạn ngồi ghép máy (trường nghèo nên 2 đứa ngồi chung một máy) với tôi là C. C học giỏi dã man, đầu óc C thông minh như kiểu được gửi từ ngoài trái đất gửi vào, dù vậy C chỉ đứng thứ 2 trong lớp, kém K một bậc, K đích thị là một con ngoài hành tinh, thông minh còn hơn cả Đêkhisugi trong Đôraemon. Lẽ đương nhiên người ngoài hành tinh thì phải hiểu tiếng ngoài hành tinh, nên chúng nó giỏi Pascal như giỏi tiếng mẹ đẻ. Có C ngồi chung, tôi tưởng mình sẽ đỡ lo lắng, nhưng C keo kiệt lại độc ác vô cùng, chính vì vậy C chẳng chỉ tôi cái gì cả, phần C thì C cứ làm, làm xong sẽ đến lượt tôi, không có một chút yêu thương nào ở đây cả. Có một lần tôi mở mồm đặt vấn đề với nó thì nó bốp chát tôi kiểu như thế này:

- Bạn bè như thể láng giềng lại ngồi chung một máy mà C thương tao tao chết liền. Có tình hữu nghị hợp tác xíu đi C!

- Hợp tác làm ăn hữu nghị gì đấy của mày thì đôi bên phải cùng có lợi, mỗi mình mày có lợi ai ngu mà làm với chả ăn.

- Có những mối quan hệ không sinh lời trực tiếp mà chỉ sinh ra tình cảm, từ tình cảm mới sinh ra lời lãi mà C.

- Thôi! C không thích kiểu quan hệ đấy, C thích ngửa tay đếm tiền hơn, đưa tiền đây, có tiền tự nhiên C sẽ có tình cảm.

- Địc mẹ mày :)

Tôi chửi vì tôi lấy đâu ra tiền. Lúc đấy, chính khoảnh khắc ấy, tôi từ họ Nguyễn nhận ra rằng thực ra mình họ Đỗ, Đỗ Nghèo Khỉ ấy, nên tôi im mồm. Vả lại tôi cũng chẳng biết cãi sao nữa, chả nhẽ lại ném nó vô bao tải rồi buộc vào đuôi xe đạp điện, cho nó lăn lộn trong đấy mấy vòng? Chẳng mấy chốc thanh danh của tôi sẽ mất hết. Thực sự không ổn.

Sâu thẳm trong tôi, tức là không tính cái phần Đỗ Nghèo Khỉ ấy, thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra rằng C nói đúng, đúng là đúng ở cái khoản nó thích ngửa tay đếm tiền ấy, còn lại chả đúng chỗ nào. Sao nó có thể bỏ rơi bạn bè như thế, trong thời khắc khó khăn này? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Chả còn nhiều thời gian cho đến khi thi học kì, thi học kì trên máy, bấm máy lạch cạch để viết ra cái gì đấy, để tính 1+1 bằng mấy trong khi tôi có thể xòe tay ra đếm, để so sánh 2 với 3 coi cái nào lớn hơn, để làm những cái cao siêu khác, những cái tôi không bao giờ quan tâm, dám khẳng định là không bao giờ. 

Cô giáo dạy Tin của chúng tôi còn trẻ, nhiệt huyết với nghề của cô còn đang trong thời gian cháy bỏng. Cô nghiêm khắc và khó tính đến mức tôi không thể tin được! Cô ơi, cô cũng từng là học sinh cơ mà, tại sao cô lại có thể không thấu hiểu những nỗi niềm tuổi học trò của chúng em? Vì cô nghiêm khắc và khó tính dã man nên mấp mé 30 rồi mà cô vẫn chưa có bồ, tối ngày đi sớm về cũng sớm, không lang thang thêm bất cứ đâu. Không cần biết nhiều về cô, chỉ cần biết cô khó tính nên già rồi vẫn chưa có bồ, thế là đủ. Thế nhưng cô rất quý C và K, vì 2 đứa nó giỏi, giáo viên ai cũng thích những đứa giỏi, nên cô nhớ tên cả 2 đứa, nhưng cô không nhớ tên những học sinh còn lại, chỉ nhớ 2 đứa đó, vì còn lại ai cũng dốt nát như nhau. 

Từ năm ngoái, tôi đã nghe mấy anh chị than môn Tin Pascal này rất khó, vì nó kiểu như trừu tượng ấy, kiểu tiếng nước ngoài của người ngoài hành tinh, rồi giáo viên còn khó nữa, không hiểu là đúng, rớt học sinh này nọ vì nó là đúng, không oan ức gì cả, vì nó đẻ ra là để thực hiện nghĩa vụ ấy, nghĩa vụ làm chúng tôi khốn đốn khổ sở và phá nát những mùa tết thân yêu bên gia đình sau kì họp phụ huynh. Nghe mấy anh chị than thở tôi cũng sợ lắm chứ, nên vào đầu năm, tôi đã rất cô gắng, yên lặng và chăm chú học hành, nhằm mong vớt vát được điều gì đấy, để tết nhất đỡ buồn. Nhưng tôi không làm được, cô khó tính thì chớ giảng bài lại khó hiểu như ma, tôi không tài nào tiếp thu được những tinh hoa ấy.  Thêm nữa cô rất giỏi hăm dọa, cô bảo năm ngoái 80% rớt học sinh khá giỏi ở lại lớp đều vì môn Tin, rồi nó rất khó, dù cho cái thứ tôi đang học là cấp bậc thấp nhất của lập trình thì nó vẫn rất khó, rồi nói là cô cũng có đôi khi không hiểu được đề bài, rồi khó khăn các kiểu, rồi bảo muốn học Tin giỏi thì cũng nên học giỏi Toán, mà tôi ngu si môn Toán, nên đó đích xác là một lời hăm dọa... Đau lòng chưa, áp lực chưa. Như kiểu cô không muốn chúng tôi học giỏi cái thứ này, nên cô hăm dọa đủ điều, để chúng tôi bỏ cuộc ấy.

Ngày thi cử gần tới, tôi ôn tập và cố gắng như một con điên, nhưng chẳng mang lại kết quả gì cả. Tức là tôi vẫn ngu si đần độn vô cùng. Cả lớp tôi trừ C và K thì ai cũng như tôi cả thôi, chúng tôi đều nơm nớp lo sợ, chờ đợi một phép màu nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc trượt kì thi học kì.

- Mai thi nhé!

Cô nhẹ nhàng, còn tôi chết lặng. Đéo cần thi cũng biết là rớt chắc rồi.

Sau một đêm dài, tôi banh hai con mắt rồi bật dậy. Chính là hôm nay. Mặc dù đã cố gắng ôn iếc đàng hoàng, nhưng những dòng lệnh cứ như có ma thuật làm đầu óc tôi thêm rối mù. Tôi cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, lệnh với chả liếc, chả hiểu tí gì.

Chúng tôi là lớp kiểm tra đầu tiên, nên tôi không thể dò la tin tức về đề kiểm tra từ các lớp khác. Mặc dù bài kiểm tra quyết định thứ hạng của các lớp nhưng chúng tôi và các lớp khác vẫn rất đoàn kết, vẫn chỉ bảo nhau cần học chỗ nào, giáo viên coi thi dễ hay khó, có mấy đề, hay chỉ đơn giản là có bao nhiêu bài cần học. Cái đấy thực sự là tùy tâm.

Tôi rất run, mấy đứa kia cũng vậy, trừ C và K ra. Lớp tôi có 40 đứa, và chỉ có 2 đứa nắm chắc khả năng vượt qua bài kiểm tra. 

Thế nhưng trước khi bắt đầu bài kiểm tra, may mắn đã mỉm cười với tôi, cô chia ra tận 2 lượt kiểm tra, lượt đầu với 10 đề khác nhau, thực hành trên máy, ngồi cách xa nhau và phải nộp hết sách vở lên bàn giáo viên, đồng thời cô cũng ngắt mạng và tịch thu tất cả các thiết bị di động, những người không làm bài ngồi yên một chỗ cách xa với người đang làm bài, tuyệt đối im lặng. Tôi thuộc top những người kiểm tra lượt sau, cả C và K đều lượt đầu. 

Ban đầu tôi đơn giản nghĩ, có thêm thời gian để ôn tập thì sẽ tốt hơn, kiểm tra sau dù sao cũng là một lợi thế. Tuy nhiên sau đấy tôi phát hiện ra, đề không đổi, tức là nếu tôi thu thập đủ 10 đề kiểm tra và ôn theo đó thì tôi có thể sẽ được điểm cao, chuyện đấy quả thật như chúa trời phù hộ tôi vậy. Tất nhiên 20 con người kia chẳng ai muốn hé răng về đề kiểm tra, thậm chí khi tôi hỏi xin còn nói dối nữa. Thực sự là rất khó khăn, nhưng với tinh thần bất khuất của tôi, mọi chuyện đều trở nên ổn thỏa.

Thực ra việc xin đề cũng không dễ dàng gì. Sau khi lớp tôi kiểm tra, lớp bên cạnh cũng kiểm tra luôn, vì vậy tôi có thể hỏi xin đề từ 40 con người, 20 của lớp tôi, 20 của lớp bên cạnh. Số lượng thì đông mà chất lượng thì như hạt cát trên sa mạc. 

Đầu tiên là lớp tôi.

- C, mày kiểm tra đề nào ấy? Chỉ cho tao với.

C nhìn tôi khinh bỉ, mồm C dẹo quẹo:

- Tự mà học đi chứ, xin đề C mách cô bây giờ. 

- Đi mà, chỉ đi mà C, tao mua kẹo cho!

C mở to mồm lẫn giương hai con mắt. C rất là giàu, chính vì vậy C tỏ thái độ khinh mấy cái kẹo, C uốn mồm rồi đáp lời tôi:

- Kẹo á? Thôi khỏi! Đéo cần! Không nhớ đề! Đi chỗ khác đi!

- Nhớ cái mặt loonf mày!

Tôi hăm dọa rồi bỏ đi tìm đứa khác ngay. Đấy là bạn Q mập, bạn ấy hiền hơn C rất nhiều. Sau 15 phút ra chơi, tôi thu thập được hơn 15 đề, và vài đề rất quái thai, vấn đề ở đây là chỉ có 10 đề, nhưng tôi lại có tận 15 đề. Điều đấy có nghĩa là gì, nghĩa là gì? Tôi không biết! Tôi chịu thôi.

- Chúng nó nói dối mày rồi đấy. Mày đã thấy mày ngu chưa?

Q nói thế với tôi. Chứ thực tình tôi chả nghĩ ra đâu, tôi hiền lành và tin người lắm. Nhưng tôi không biết đâu là giả đâu là thật, con P bạn tôi còn xin được hẳn 28 đề, mà chẳng có mấy cái trùng với tôi, nên tôi vẫn miễn cưỡng ôn hết chừng đấy, dù tôi chẳng nhớ được mấy chữ mấy câu.

Hôm thi kể ra khá may, nếu điểm học kì không trên 8 thì tôi sẽ rớt luôn học sinh tiên tiến chứ chưa kể đến học sinh giỏi, thế nhưng có vài chuyện bẻ lái làm tôi không ngờ.

Đề tôi giống hệt đề cũ của K, nó bày tôi từ đầu đến cuối, tôi chỉ việc viết thôi, còn suy nghĩ đã có nó. Dù cho nó ở cách khá xa tôi, đứa thi rồi và đứa chưa thi không được quyền nói chuyện với nhau, thế nhưng tôi vẫn hiểu hết mọi lời nó nói, mọi hành động nó làm, chắc đấy cũng là một loại tài năng. Hôm đó tôi đươc 10 điểm Tin, bẻ lái ngoạn mục, điểm cao chót vót, lớp chỉ hai đứa 10 điểm, tôi là một trong hai, không những vớt được trên điểm tiên tiến mà còn đủ điểm học sinh giỏi. Việc tôi 10 điểm đã khiến cô nhớ tên tôi. Còn bọn trong lớp khen tôi hên. 

- Mày may thế, ngu như lợn vẫn được 10.

-Thiện style, tao mà hên đéo rì, tất cả là do chị mày tài năng ok?

Xạo loonf thôi đừng tin :))

Thế nhưng chuyện 10 điểm Tin hóa ra không tốt đẹp như tôi nghĩ. 

Khi bước vào học kì 2, chúng tôi có một bài làm nhóm, và tôi là nhóm trưởng, vì tôi được 10 điểm học kì. Nhóm tôi thực sự rất tàn, rất nát, rất chán đời. Ai cũng bận, ai cũng lười, ai cũng ngu dốt như nhau. Nhưng cô lại cho rằng các nhóm đã cân bằng về thực lực, không đổi người nữa. Đấy là do cô không biết tôi ngu dốt nhưng lại hên đến thế nào thôi.

Nhóm người ta làm 2 buổi là xong, nhóm chúng tôi lê lết từ trước tết đến sau tết mấy tuần vẫn không xong, đã vậy làm 2 chủ đề mà một chủ đề chúng tôi còn sai, một chủ đề thì chúng tôi mua chuộc nhóm con C để có đáp án nữa chứ. Thế nhưng đến tận lúc đấy ông trời vẫn còn thương tôi nên tôi vẫn còn hên chán. Ngay hôm thuyết trình, tôi thuyết trình thứ 3 (vì bốc trúng số 3), nhóm C và K thuyết trình trước, nhóm tôi đương nhiên tôi là người thuyết trình, nhóm C và K cũng vậy, nhóm trưởng cân team. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng tôi là kẻ ranh ma may mắn, chính tôi đã mua chuộc thành công thành viên nhóm con C để hoàn thành chủ đề 1, chủ đề 2 cũng một tay tôi sắp xếp nên mới ra trò.

Tôi là kẻ thông minh (hoặc ranh mãnh và có chút may mắn), tôi ra lệnh cho PH thành viên nhóm tôi chép nguyên xi chủ đề 2 của nhóm C và K vào một tờ giấy A4 thay vì trên giấy roki, vì cái bài trên giấy roki của chúng tôi sai bét hết rồi. Nếu cô thương tôi thì cô sẽ chấp nhận chuyện này, còn tôi ngồi học theo chúng nó thuyết trình, vì tự thân vận động gì đấy là khó quá vì tôi có hiểu cái quái gì đâu, nên tôi chỉ có cách nhớ cách chúng nó thuyết trình rồi nhái lại mà thôi. Hàng fake nhưng vẫn vô cùng đỉnh cao và chất lượng nhé! Lúc thuyết trình, tôi chủ động nhận lỗi là chủ đề 2 có làm sai, nhưng tôi lại vẽ thêm rằng mình đã nhận ra và đã làm lại trên một tờ giấy khác, và  rồi sau đó tôi còn giấu nhẹm chuyện chép bài 2 nhóm kia. Cô thấy bài làm nhóm tôi thì tỏ ý rất hài lòng.

Mặc dù đây là lần thứ n nhớ lại rồi nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng chúng tôi thực sự may mắn, buổi thuyết trình diễn ra tương đối trót lọt. Nhóm tôi 9.5, đối với kẻ không nghĩ ra gì thì đó là cao lắm rồi. Sau cái bài làm nhóm ấy, cô thì ngày càng yêu mến và tin tưởng vào tài năng của tôi, trong khi tài năng đấy 99% là móc mượn từ kẻ khác, còn tôi thì càng nơm nớp lo sợ cái ngày cô phát hiện ra sự thật về lực học của tôi.

Bẵng đi một thời gian vẫn chưa thấy quả báo, tôi cứ nghĩ là êm xuôi trót lọt rồi, ai ngờ trước khi thi học kì 2 tầm 3 4 tuần gì đấy, trường tôi lại đẻ đâu ra cái cuộc thi Em Yêu Tin Học gì đấy, với kinh phí 100% là tỉnh hỗ trợ. Dĩ nhiên tôi lại phải đi, vì cô tin là tôi giỏi. Cô ôi cô không hề biết rằng em thực sự ngu ngốc, viết chương trình cũng không xong, lấy đâu ra chuyện em yêu tin học. Tôi đã mài háng xin cô rất nhiều, nhưng cô chỉ bảo là:"Thi cho biết, tiền thưởng cao lắm!". Ok cô đã đánh trúng điểm yếu của em rồi, em sẽ đi, cô đã làm vừa lòng em rồi đó. 

Tất nhiên với cái kiểu học hành đối phó đấy mà được nhất nhì ba thì cũng lạ, tôi thì chỉ khuyến khích là ngon rồi. Lần này không có bẻ lái gì đâu, tôi khuyến khích thật, điểm thấp lẹt tẹt, đến nỗi niềm tin của cô lung lay nhanh chóng như thời tiết vậy. 

Tôi không nắm nổi kiến thức tin học từ các lớp dưới thì lấy đâu ra mà nhất với nhì. Nhưng mà dù khuyến khích thì tiền thưởng cũng vẫn rất cao, đủ cho tôi tiêu xài đú đởn cả tháng.

Thời gian thấm thoắt đưa thoi, trùm cuối đã đến, kiểm tra học kì, không lớp nào trùng đề nên thật sự là tôi chả biết xin ai, thậm chí 2 lượt kiểm tra còn là 2 đề khác nhau. Tôi đành phải tự lo cho mình.

Cái hôm thi ấy, vì chúng tôi điểm học kì 1 rất rất thấp nên cô chủ động thả cho lớp tôi thoải mái. Đáng lẽ ra là êm xuôi trót lọt rồi, vì tôi ngồi cạnh con K. Thế nhưng buồn thay, vì không đủ máy tính dành cho học sinh, thế nên tôi đành phải nghe lời cô vác xác lên bàn giáo viên ngồi làm kiểm tra. Có cự nự cô vẫn ép tôi lên đấy. Thực sự là vô cùng đau khổ, vừa phải làm bài ngay bên cạnh cô, muốn quay cóp cũng khó, muốn lật sách chép bài hỏi bài cũng khó, không những vậy cô còn ngồi yên ở cạnh tôi cả buổi, dăm phút lại liếc sang bài tôi, xấu hổ vô cùng. Vốn dĩ ngu dốt nên tôi chỉ ghi được mỗi chữ Program rồi viết linh tinh gì đấy cho đầy màn hình để cô dung thứ cho sự ngu dốt của tôi đôi chút. Cô vừa liếc là đã biết tôi tịt rồi, mặc dù máy của giáo viên có wifi, nhưng tôi không dám mở ra coi, dù là tab ẩn danh đi chăng nữa vẫn là mạo hiểm vô cùng. Tôi ngồi đực ra cả buổi, vừa cố gắng liếc xem bọn dưới kia làm như thế nào vừa lẳng lặng đợi thời gian trôi qua ôi sao thật mau. Tôi đã hi vọng cô sẽ mù tăm mù tít trong phút chốc để chấm điểm tôi cao đôi chút, nhưng buồn thay, cô tỉnh táo và minh mẫn hoàn toàn, cô cho tôi 6 điểm và đấy là đã có vớt vát rồi đấy. Tôi nhận con 6 như nhận quả lựu đạn, nhất là khi điểm học kì 1 của tôi cao chót vót, quả này mẹ không đánh tôi chột cũng đập tôi đến què. 

Năm đấy tôi tụt hạng thê thảm, dẫu cho bọn bạn tôi vẫn y nguyên thành tích thứ hạng, dẫu cho vẫn giữ được cái danh hiệu học sinh giỏi (do học kì 1 kéo điểm) đi chăng nữa thì đó vẫn là một cú nhớ đời. Tôi chắc chắn không thể hên bền lâu may bền bỉ, nhưng tôi phát hiện ra mình rất giỏi lươn lẹo, chắc sau này làm lừa đảo cũng không bị vô tù. Giỡn thôi, dù lươn lẹo nhưng tôi lại rất xui, lừa đảo mà xui thì vứt.

Sau này khi tôi kể lại chuyện này cho bạn bè, có vài đứa vẫn không tin, vì nghe nó cứ bất hợp lí thế nào, nhưng dù sao đó vẫn là sự thật. Nghe vô lí nhưng vẫn thuyết phục đúng không cả nhà!

Tiện đây tôi khuyên các bạn lớp 8 học Tin cho đàng hoàng, lên cấp ba còn gặp lại, và nó ở một cái tầm khó hơn rất nhiều. 

Dù sao hên cũng là một loại tài năng, nhưng hình như tài năng của tôi không kéo dài lâu thì phải.

:)))

Cam đoan chuyện có thật, đau lòng đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai.

À con C tên thật là Cao Quỳnh Chi, mập như lợn nhưng rất thông minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro