16/11/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/11/20. Cảm thấy thật tệ

Cả ngày hôm qua tôi cố tình hide group chat không đọc tin nhắn để kiềm mình nhắn tin vào group. Vì tôi biết group có người không ưa tôi.

Nhưng tôi vốn là loại thích nói chuyện, cuối cùng vẫn nhắn tin vào group, lúc họ đang onl. Và ngạc nhiên thật
Chẳng ai rep tôi cả.

Tôi biết mình trẻ con nhạy cảm quá mức. Nhưng họ đang nhắn tin rất xôm rất vui, tôi vừa nhắn một câu là họ im re hết. Bình thường khi họ đang bàn về một vấn đề nào đó bỗng có một người khác chen vô nói chuyện khác cũng sẽ không đến mức bị seen đồng loạt xong im re như tôi bị lúc này. Tôi không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.

Lâu quá không ai rep tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau đó tôi nhắn thêm vài câu để gợi topic mọi người nói chuyện tiếp. Vẫn bị seen. Tôi nhắn thêm vài câu nữa. Seen tiếp. Tôi lại nhắn thêm vài câu. Vài câu. Vài câu....

Đến cùng cũng chỉ mình tôi độc thoại như con hề. Tin nhắn dài hơn cả màn hình chat, bị cả group seen không trả lời. Nhìn vào như đang tự kỉ vậy. Càng nhìn tôi càng thấy mình hèn mọn, cảm thấy mình quá phiền phức chỉ biết nói những điều xàm xí, và có lẽ đúng là vậy thật.

Nhưng dần dần tôi nhận ra, không chỉ một mà khá nhiều người trong group có vẻ không ưa tôi. Lý do tôi nhận ra thì tôi không muốn nói đến, nhưng khá chắc là vậy. Tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này nữa. Ngày xưa tôi coi group chat này như gia đình thứ 2, nhưng bây giờ thì khác. Tôi vẫn quý mọi người lắm, vẫn muốn lên thành phố kia gặp mọi người....nhưng nghĩ đến việc họ ghét tôi, tôi cảm thấy mình nên cút đi cho khuất mắt chứ chẳng dám đối diện với họ nữa. Tôi không biết mình đã làm gì khiến họ đồng loạt ghét tôi, nhưng tôi buồn lắm. Chẳng biết nên làm gì nữa. Không làm gì thì bứt rứt, nhưng làm thì sợ họ thấy phiền và ghét mình hơn.

Mệt mỏi quá. Mối quan hệ với con người thật phức tạp
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký