Ngày 7/8/2176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc đã vài ngày từ khi thảm họa đó xảy ra, tôi tên là Hiền và tôi bắt đầu viết nhật ký này để lưu lại một mảng lịch sử đen tối của thế giới này. Nếu như một ngày nào đó cuốn nhật ký này bị thất lạc và có ai đó nhặt được nó thì hãy tiếp tục câu truyện này.

"Một thứ gì đó từ vũ trụ đã đâm vào Trái Đất! Tôi xin nhắc lại một vật thể không xác định đã đâm vào Trái Đất!". Đó là những câu nói cuối cùng tôi nghe được từ loa phát thanh sau khi tôi ngất đi do vụ va chạm. Tôi không nhớ rõ mình đang ở đâu nhưng có vẻ tôi vẫn đang ở trường và xung quanh không có ai khác. Tôi thắc mắc tại sao xung quanh lại không có ai. Đi ra tới một nơi có vẻ là cửa lớp thì nghe tiếng gì đó như tiếng thở phì phò của con người nhưng nó lạ lắm, tôi chưa từng nghe thứ gì giống vậy cả. Tôi đưa mắt ra hành lang nhìn thì một sinh vật gì đó không phải là con người nhưng lại mặt quần áo học sinh. Tôi núp lại vào bên trong cánh cửa nhưng có vẻ tiếng động đã làm nó phát giác ra tôi. Nó rú lên và chạy tới. Tôi hoảng lắm chỉ biết nhanh tay đóng cả hai cánh cửa vào và đè cả người lên để chặn lại. Tiếng đập cửa rầm rầm làm tôi sợ rằng nó sẽ kích động cả những thứ giống vậy ở xung quanh tới. Tôi sợ lắm và chỉ biết cầu xin ai đó cứu mình cái mạng này. Vài phút sau, bỗng nhiên tiếng đập cửa dừng lại, tôi hé cửa nhìn thử và cũng có ai đó nhìn vào từ phía bên kia. Tôi giật bắn mình và người đó có vẻ cũng là một người bình thường. Cậu ấy hỏi tôi rằng tôi vẫn ổn chứ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mở cửa ra và ngạc nhiên rằng đó lại là một thằng bạn cùng lớp tên Phi. Lúc đầu tôi bất ngờ lắm chứ nhưng sau đó cũng ổn định lại tinh thần rồi đi cùng nó. Tôi được biết rằng mấy con sinh vật này cũng từng là học sinh nhưng bị nhiễm virus gì đó rồi bị biến đổi thành đám này. Tôi sợ lắm chứ nhưng tôi được cho biết rằng vẫn còn một số người còn sống và đang trốn đâu đó trong trường. Còn thằng Phi đang được giao nhiệm vụ check xung quanh xem có ai còn sống không. Về phần tôi thì là do xui thế nào nằm ở góc khuất nên không thằng nào thấy và cũng tỉnh dậy sau người ta mấy ngày. May là trong trường có một cái kho đựng súng nên mọi người có thể sử dụng để bảo vệ bản thân.

Mấy ngày nay tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà mọi người giao cho mình thường là tìm kiếm lương thực hoặc theo thằng Phi đi tìm người còn sống sót. Mà cũng nói qua về những người còn sống khác thì tôi sẽ nói trong những ngày khác giờ thì tôi đi nghỉ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkc1hs