Chapter 7: Tên của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tôi của ngày mai
Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không dùng tên thật của tôi
Dù là trên lớp, tôi cũng chưa từng thấy ai gọi tên tôi
Tôi ghét cái tên đó, ghét cả người đặt nó cho tôi...nếu tôi có thể thay đổi tôi muốn thay đổi nó....
Tôi đã luôn nghĩ như thế
Nhưng hôm nay có một người đã thay đổi mọi thứ về cách nhìn của tôi
Đó là ai...còn ai nữa chỉ có đúng một tên ngốc nói chuyện với tôi đó là Hiếu
Anh ta đã gọi tôi từ đằng xa
"Nhân à!!!"
Cái tên đó đã bao nhiêu lâu rồi tôi không nghe thấy nó, tôi dường như đã quên nó
Giờ ra về hôm nay tôi đã lên sân thượng của trường
Không ai trong trường biết cách lên đó ngoại trừ tôi vì nơi đó quá nguy hiểm nên nhà trường đã đóng cửa và không cho ai lên qua 10 năm, cái ổ khóa củ nát đó đã không thể bảo vệ nó
Một lần nữa tôi lại bất ngờ, là anh ta, Hiếu, sao anh ấy biết nơi này
" Sao anh biết chỗ này?" Tôi hỏi
" Tôi cũng biết nữa? " Anh ta trả lời
Trong lúc nói chuyện tôi đã vô tình nói ra " Anh thấy tên tôi thế nào? "
Anh ta đã khiến cho tôi cảm nhận được cảm giác xao xuyến đó một lần nữa
" Nhân, một cái tên đẹp, có thể em không thích nó nhưng nó là một cái tên vô cùng ý nghĩa, anh rất thích nó " anh ta nói
" Em đã luôn muốn che giấu nó, một cái tên xấu xí, em ghét nó " tôi nói
Anh ta xoa đầu tôi và nói rằng " Ai trong chúng ta đều sinh ra với một cái tên, do cha mẹ hoặc người thân chúng ta đặt cho, chúng ta không có quyền lựa chọn nhưng hay biết rằng mỗi cái tên đều đẹp, nó lột tả con người ta, hãy tự tin về nó, hãy bắt đầu sự dụng lại nó đi Nhân à "
Tôi có nên nghe lời anh ta nói không?
Sử dụng lại nó là một sự lựa chọn đúng hay sai?
Tôi có nên chấp nhận nó không?
Tôi nghĩ tôi sẽ cho nó một cơ hội
Còn bạn thì sao tôi của ngày mai
Chúc ngủ ngon
                              Gửi Nhân của ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro