Chapter 8.2: Cơn mưa và hoa cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về một cơn mưa to đã làm chúng tôi phải trú mưa ở bến xe buýt
Một bến xe buýt trông vừa lạ lại vừa quen
Trời ngày càng lạnh và càng tối, tôi có một dự cảm một điều không tốt sắp ập đến tôi
"Này em không sao chứ" Hiếu nói
"Em không sao, em cảm thấy hơi mệt thôi" tôi trả lời
Bỗng nhiên, Hiếu đưa cái áo khoác của anh ấy cho tôi
"Trời bắt đầu lạnh rồi, mặc vào đi, không lại ốm" Hiếu nói
Ngay lúc đó, tôi ôm lấy anh ấy, không hiểu tại sao lúc đó lại tôi lại làm như thế
Người anh ấy thật ấm, tôi cảm giác như cái lạnh thấu sương bỗng chợt tan biến
Từ từ tôi và anh ấy cùng ngồi tận hưởng cái khoảng khắc ấy
Ngay bên đường, những bông cẩm tú cầu nở thật đẹp dưới cơn mưa mùa thu này
Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Nhưng tôi lại bị đánh thức bởi tiếng hai người nào đó cãi nhau...đó là Hiếu và anh tôi
Ngay lúc đó tôi như chết lặng, những tiếng sấm kêu, tiếng quạ kêu, và cơn mưa ngày một lớn càng khiến tôi sợ hơn
*Hồi tưởng của Nhân*
"Hôm nay em làm bài được cô khen này" Nhân lúc nhỏ nói
"Ừm giỏi lắm, hôm nay anh chở em đi cắt lại tóc và đi chơi nhá" anh trai Nhân
"Vâng! Anh hai là nhất" Nhân lúc nhỏ vừa nói vừa cười"
*Kết thúc hồi tưởng*
Chính là anh ấy, anh hai của tôi....anh Minh
Người mà tôi cho là duy nhất, là tất cả đối với tôi nhưng anh ta đã bỏ tôi đi để lại cho tôi một thế giới trống rỗng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một thế giới màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro