Chapter 9: Bông hoa nhỏ ngoài cửa sổ bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn cảm thấy lạc lối trong không gian vô tận?
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình là ai? Và bạn nhỏ bé như thế nào?
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình chỉ là một bông hoa nhỏ bé trên cánh đồng rộng lớn chưa?
|Tại hành lang bệnh viện|
"Bác sĩ à, em ấy không sao chứ? Em ấy không sao đúng chứ? Hãy trả lời cho tôi đi?" - Hiếu nói
"Vâng mong anh bình tĩnh dùm cho ạ, còn các bệnh nhân khác còn đang nghỉ ngơi nữa, mong anh im lặng cho"
"Vâng..."
Hắn ta đâu rồi??? Cái tên đó là anh của Nhân sao? Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Nhân phản ứng mạnh như vậy? - Hiếu nghĩ
"Anh có phải người nhà của nạn nhân bị tai nạn giao thông không?"
"Đúng chính là tôi"
"Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần...vì việc tôi nói ra có lẽ sẽ khá sốc"
"Vâng..."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Không...không thể nào...KHÔNG!!!" - Hiếu hét lên
"Anh hãy bình tĩnh cậu ấy chưa mất chỉ là cậu ấy đã mất trí nhớ tạm thời, người nhà có thể thăm cậu ấy trong hai ngày nữa"
"Cảm...cảm ơn bác sĩ" - Hiếu thở phào nhẹ nhõm
|Vài ngày sau đó|
"Anh là ai mà suốt ngày ở đây vậy?" - Nhân hỏi
"Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh chính là người yêu của em mà" - Hiếu nói
"Vậy tại sao em không nhớ gì cả?"
"Suy nghĩ ít thôi, em ăn táo đi" - Hiếu đưa dĩa táo cho Nhân
"Anh à..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Đôi khi anh có nghĩ mình thật nhỏ bé không? Đôi khi em cảm thấy mình thật nhỏ bé như bông hoa kia vậy, chỉ là một bông hoa cúc nhỏ mọc một mình bên ngoài khung cửa sổ" - Nhân nhìn ra cửa sổ
"Chịu nắng, chịu mưa nó vẫn cố gắng mọc lên tại nơi này lẻ loi một mình....Thật cô độc phải không?" - Nhân nhìn Hiếu và nói
Anh ấy ngủ rồi....cũng đúng thôi đã bao nhiêu đêm anh ấy thức chăm sóc tôi. Thật là, lớn như vậy rồi mà suy nghĩ như một kẻ ngốc vậy, phí thời gian lắng nghe và chăm sóc một kẻ như tôi - Nhân nắm tay Hiếu
Dù tôi không biết anh là ai, cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả
Tay anh ấm áp thật đấy, không như tôi... Một con người lạnh lẽo
*Nhân hôn nhẹ lên trán Hiếu*
"Cho anh đấy tên ngốc"
.
.
.
.
.
Và cứ thế từng ngày bông hoa nhỏ ngoài cửa số bệnh viện cùng Nhân khỏe lên, nhưng cậu ấy vẫn chưa nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro