Phỏng vấn couple (Minh - Nga)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hai người nghĩ gì về việc bị ghép cặp ngồi cùng bàn?

Dương Minh: //cười rạng rỡ, không chút bối rối// Tôi thấy khá thú vị. Lúc đầu cứ tưởng sẽ phải ngồi với ai đó trầm tính, nhưng Nga thì quá lạnh lùng. Nghĩ lại, chắc cậu ta cũng thấy tôi phiền phức nhỉ?

Thu Nga: //lạnh lùng, nhún vai// Đúng, phiền thật. Nhưng tốt hơn là ngồi một mình. Dù sao thì...ít nhất cũng có ai đó trả lời mấy câu hỏi trong lớp mà tôi không cần bận tâm.

Dương Minh: //gật đầu nhiệt tình// Đúng! Tôi trả lời hết luôn! Còn Nga thì chỉ cần ngồi đó, thỉnh thoảng liếc qua tôi như kiểu "mày có thể bớt nói được không?"

2. Có ai trong lớp nói gì về hai người khi ngồi cùng nhau không?

Dương Minh: //giơ tay lên, nhìn qua Thu Nga với ánh mắt tinh nghịch// Ôi, có chứ! Họ bảo chúng tôi là cặp đôi đối lập, như ‘lửa và băng’. Mà cũng không sai. Tôi là lửa, luôn bùng cháy, còn Nga là băng, lạnh đến mức có thể đóng băng cả lớp học.

Thu Nga: //nhìn Dương Minh với ánh mắt bất cần// Họ nghĩ thế cũng được. Tôi không quan tâm. Mọi người cứ phóng đại chuyện ghép cặp này lên thôi.

Dương Minh: //cười phá lên, bá cổ// Không phóng đại đâu, Nga à! Mày cứ nhìn xem, ai cũng tò mò về việc chúng ta làm thế nào mà vẫn là bạn được, dù đối lập thế này.

Thu Nga: Chỉ có mày thấy thế.

3. Tại sao hai người lại thường xuyên được ghép cặp làm bài nhóm?

Thu Nga: //thở dài, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ// Chắc vì giáo viên nghĩ rằng chúng tôi có thể cân bằng nhau. Cậu ta thiên về Xã Hội, tôi thì về Tự Nhiên. Nhưng thực tế là... tôi chỉ để cậu ấy làm hầu hết mọi việc.

Dương Minh: //gật đầu đồng ý, cười hớn hở// Đúng rồi! Tôi cứ làm hết, nhưng mà không sao. Nga có cách riêng để đóng góp, thường là cái gì liên quan đến việc tư duy và giải quyết vấn đề phức tạp. Tôi thì lo phần trình bày và nói trước lớp!

Thu Nga: //nói nhẹ nhàng// Tôi không thích nói nhiều trước lớp, nên để cậu ấy nói thay. Hợp lý.

5. Mọi người hay nói đùa rằng hai người là ‘cặp đôi hoàn hảo’. Các bạn nghĩ sao về điều này?

Dương Minh: //kéo ghế lại gần Thu Nga, nở nụ cười tinh nghịch// Haha, chắc họ nói đúng một phần! Nga và tôi như âm với dương, chúng tôi bổ sung cho nhau mà!

Thu Nga: //lạnh lùng nhìn Dương Minh// Cặp đôi hoàn hảo? Không có gì hoàn hảo ở đây cả. Chúng tôi chỉ là hai người ngồi cùng bàn vì bị bắt buộc.

Dương Minh: //nghiêng người, nhìn Thu Nga một cách hài hước// Đừng cứng nhắc thế chứ! Tao nghĩ chúng ta khá hợp nhau mà. Đối lập nhưng lại ăn ý đấy chứ!

Thu Nga: Xin lỗi đi, tao dị ứng với thế giới loài người //vô thức nhích người ra//

6. Nếu có thể chọn lại, bạn có muốn đổi chỗ ngồi không?

Dương Minh: Đổi chỗ? Ừm... chắc là không. Nga có thể lạnh lùng nhưng cậu ta dễ chịu hơn nhiều so với ngồi cạnh ai đó quá phiền phức. Với lại, tôi thích việc chúng ta bổ sung cho nhau!

Thu Nga: //không do dự// Nếu có thể, tôi sẽ chọn ngồi một mình. Nhưng nếu phải ngồi với ai đó, thì Dương Minh là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất cậu ấy cũng làm tôi thấy bớt chán.

Dương Minh: //cười rạng rỡ// Tao biết mày sẽ phải ngồi với tao thôi. Mà nếu thật sự có được chọn lại, mày cũng chẳng thể ngồi một mình được đâu.

Thu Nga: Lí do? //Nhăn mày//

Dương Minh: Sĩ số lớp chẵn, và giáo viên chủ nhiệm sẽ không bao giờ kê thêm một cái bàn chỉ để thỏa mãn sở thích của học sinh.

Thu Nga: . . .

7. Có điều gì mà bạn biết về đối phương mà không ai khác biết không?

Dương Minh: //nháy mắt, nhìn Thu Nga đầy tự tin// Nga rất thích ăn kẹo dẻo, mặc dù cậu ta luôn tỏ vẻ không quan tâm đến đồ ngọt. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cậu ta lén ăn kẹo trong giờ nghỉ.

Thu Nga: //ngồi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu// Cậu ta lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi lại tất cả những thứ mà cậu ấy nghĩ. Đôi khi tôi nghĩ rằng cậu ta không chỉ là một kẻ ồn ào, mà còn suy nghĩ nhiều hơn người khác tưởng.

8. Mọi người hay nói hai bạn có thần giao cách cảm, đúng không? Có bao giờ xảy ra chuyện đó thật chưa?

Dương Minh: //cười toe toét// Ôi, chuyện đó xảy ra suốt! Có lần chúng tôi được hỏi cùng một câu hỏi trong lớp và trả lời giống hệt nhau, khiến cả lớp há hốc mồm. Nga thậm chí không cần nhìn tôi.

Thu Nga: //bình thản// Chỉ là chúng tôi quen làm việc cùng nhau nên biết cách nghĩ của nhau. Không phải thần giao cách cảm gì cả.

Dương Minh: //nháy mắt, trêu đùa// Cứ khiêm tốn thế đi. Nhưng thật ra, chúng tôi hiểu nhau hơn mọi người nghĩ.

9. Cả hai hãy thử thực hiện một hành động thân mật nào đó có được không?

Dương Minh: //hào hứng, nhanh chóng quay sang Thu Nga// Hay đấy! Tôi biết rồi, bắt tay nhé? Hoặc vỗ vai? Không, ôm luôn đi cho thú vị!

Nói rồi, Dương Minh giang tay ra, chuẩn bị ôm lấy Thu Nga

Thu Nga: //nhíu mày, thoáng vẻ bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh// Ôm á? Không bao giờ. Tôi nghĩ chỉ cần vỗ vai là đủ rồi.

Cô nhẹ nhàng giơ tay, nhưng chỉ để chuẩn bị vỗ vai Dương Minh.

Dương Minh: //không bỏ cuộc, vẫn cười lớn//  Vỗ vai thì quá thường! Thôi nào, chỉ một cái ôm thôi, chẳng sao đâu!

Cậu nhanh nhẹn tiến lại gần, chuẩn bị ôm.

Thu Nga //thở dài nhưng không né tránh, mắt nhìn đi nơi khác// Được rồi, chỉ lần này thôi. Đừng có làm quá.

Dương Minh cười rạng rỡ, vòng tay qua người Thu Nga trong một cái ôm ngắn, nhưng rất nhẹ nhàng và không quá lâu. Thu Nga đứng yên, không phản ứng quá mạnh, chỉ khẽ nhíu mày nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Vì chiều cao khác biệt, nên nếu không phải đính chính từ trước, họ thật sự rất giống người yêu.

Dương Minh: //sau khi buông ra, cười tươi// Thấy chưa? Đâu có khó khăn gì! Chúng ta vẫn hợp nhau lắm mà!

Thu Nga: //lắc đầu, giọng đều đều// Nếu mày không phiền phức thế thì tao cũng không thấy khó chịu.

10. Có thể nói lời yêu với nhau không?

Dương Minh: //ngay lập tức cười lớn, vô cùng tự tin// Chuyện này dễ ợt! Để tôi bắt đầu trước nhé?

Cậu quay sang nhìn Thu Nga, ánh mắt đầy hào hứng.

Thu Nga: //đưa mắt nhìn phỏng vấn viên, nhẹ nhếch môi như thể chẳng hứng thú// Thật sự cần thiết phải làm việc này à? Nghe có vẻ hơi vô nghĩa.

Dương Minh: //kéo ghế lại gần Thu Nga hơn, giọng nói bỗng trở nên trầm ấm, nhưng vẫn giữ nét vui vẻ// Nguyễn Xuân Thu Nga....tao yêu mày.

Ánh mắt cậu lóe lên sự nghịch ngợm, nhưng giọng lại rất nghiêm túc, khiến Thu Nga không biết phản ứng thế nào.

Thu Nga: //khẽ nhíu mày, nhưng không thể lảng tránh được// Có nhất thiết phải gọi cả họ tên người ta ra không?

Cô nhìn thẳng vào mắt Dương Minh, như thể muốn tìm hiểu xem cậu ta đang có mưu đồ gì.

Dương Minh: //cười lớn, không nản chí// Đương nhiên rồi, vậy mới có cảm xúc chứ? Nào, bây giờ đến lượt mày.

Thu Nga: //khẽ thở dài, nhận ra không còn cách nào khác, cô nói nhanh như muốn kết thúc sớm// Được rồi...tao cũng yêu mày.

Giọng cô hơi nhỏ và có phần ngượng nghịu.

Dương Minh: //phì cười, nhướng mày trêu chọc// Mày nói gì vậy, tao không nghe rõ. Nói to hơn đi ~

Thu Nga: //lườm cậu ta, nhưng không thể kiềm được nụ cười nhếch mép// Đừng có ép quá. Vậy là đủ rồi.

Dương Minh: //giơ tay lên đầu hàng, vẫn cười vui vẻ// Được thôi, nhưng mày đã nói rồi đấy nhé! Thấy chưa, tao và mày làm gì cũng ăn ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro