Ngày 05/11/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu. Một ngày mới trôi qua. Sáng sớm thức dậy khi mắt trời đã chói lóa. Mở mắt, ngơ ngác, tỉnh ngủ, đánh răng, rửa mặt xong cũng đã 9 giờ. Trở về phòng lại cầm di động đi sạc pin, lại phải dùng trộm sạc của đứa em trai đáng mến. Sáng sớm không thấy bố đâu, cứ ngỡ ông lại để tôi một mình ở nhà. Nhưng thật không ngờ, ông là đi vệ sinh nên mới vắng mặt. Hôm nay so với ngày thường khác một chút. Khi đại não vẫn đang thúc giục mau mau dậy đi thì thay vì nghe thấy tiếng bố rửa bát đĩa thì là tiếng cún con kêu. Ồ! Thế mà con chó ngốc nghếch kia đã hạ sinh được 6 chú cún nhỏ bé. Tôi vẫn còn chưa kịp nhìn xem giới tính của bọn nó, chỉ biết rằng chúng cứ kêu suốt, thật khiến người ta phiền lòng! Trời hôm nay tuy vẫn hanh nhưng lại khá nóng. Tay và nách vẫn đổ mồ hôi, có chút khó chịu. Bữa sáng mẹ chuẩn bị lại là ngô. Điều này không thú vị chút nào... Có vẻ như mẹ vẫn không chịu để tâm tới sở thích của tôi. Tôi cũng chẳng nhớ tôi đã bày tỏ với bà  bao nhiêu lần rồi. Nhưng mỗi lần thấy tôi không ăn ngô lại hỏi "Ngô mà không ăn à?" Tôi lại lần nữa lặp lại câu nói chán ngắt kia"Con không thích ngô". Có vẻ tôi cũng hết cách rồi! Có vẻ như hôm nay quá đói cho nên bữa trưa phải đích thân tôi xuống bếp. Tôi làm canh cải thịt băm và thịt hầm su hào, có thể coi là như vậy. Mẹ bảo thịt lại tăng giá rồi, tăng lên 140k/1 cân thịt cho nên tôi đã bỏ nguyên 4 củ su hào vào nồi thịt ít ỏi. Sau đó lúc ăn cơm còn cố ý chỉ đong toàn su hào. Bởi vì tối chỉ còn 2 quả trứng vịt mà suốt cả mấy ngày nay tối nào cũng phải ăn trứng rán. Mặc dù đây là món khoái khẩu của tôi nhưng với điều kiện tiên quyết đó là không phải đứa em yêu dấu của tôi nấu. Haizzz! 11h25' đứa em mến thương của tôi đúng giờ tan học trở về. Tôi còn lo sợ nó biết tôi dùng sạc của nó nên đã canh tới 11h thì đi rút sạc ra, rồi dặt y nguyên vào chỗ cũ. Thật buồn vì cái sạc dự phòng vẫn chẳng có cơ hội được sạc đầy. Bởi vì ngày nào cũng dậy muộn, 9h bắt đầu sạc đến 11h là đầy pin điện thoại chẳng còn thời gian cho sạc dự phòng. Có lẽ ngày mai nên cố dậy sớm chút đỉnh. Có vẻ nó không vui vẻ lắm! Vì khi nó về tới nhà tôi còn đang băm thịt. Haha. Nó hết lục tủ lạnh rồi lại nghịch điện thoại, sau lại đi nghịch mấy con cún con mới sinh. Tôi vẫn chưa nấu xong. Sau đó nữa thì sao? Tôi đổ dầu rồi thả mấy viên đường phèn vào nồi, vặn nhỏ bếp rồi chạy ra bên ngoài nhặt mấy củ hành. Thật không may khi quay trở lại thì nồi đang bốc khói, đường đều biến từ chất rắn màu trắng sang chất lỏng màu đen rồi, tôi vội vàng tắt bếp. Càng bực hơn là rõ ràng đứa em thân thương của tôi nó đã xuống một lần và nhìn thấy, nhưngthay vì nhắc nhở tôi hoặc giúp đỡ tắt bếp thì nó lại đút tay vào túi quần rồi đi lên nhà như chẳng thấy gì. Tức chết tôi mà! 12h6' bắt đầu ăn cơm. Bố vẫn chưa về, mẹ thì về qua nhà rồi lại chạy đi giúp người chị em của mẹ nhặt hành nhưng mẹ có dăn sẽ về nhà ăn cơm sau. Không tệ! Hôm nay lúc ăn cơm tôi phải quạt, nóng quá mà! Tôi quán triệt đứa em mến thương rằng phải ăn nhiều rau vào vì thịt đắt rồi, lại ngồi nói một lô những lời mang đầy triết lý nhưng nó có vẻ nghe không vào. Vừa ăn vừa lau mũi lại còn hỉ cả mũi nữa. Ừm. Có lẽ các bạn sẽ bất ngờ nhưng nó là như vậy, rất mất vệ sinh. Còn nhớ lần trước ăn cơm nó còn nặn bục một cái mụn to ơi là to ở gần mũi. Kết quả là máu với nước vàng rồi cả nhân mụn cứ chạy ra hoài. Phải đến lúc nó buông bát mới tạm ổn. Cơm hôm nay coi như tạm ổn, nhưng canh hơi mặn và chát. Bởi sao? Bởi đứa em dễ thương kia xuống bếp tuần tra đúng lúc tôi đang mở lọ đường định thả vào canh. Mà cái đứa trẻ này lại cực kỳ ghét việc tôi nấu ăn mà cho đường vào bất kể là món gì. Thế là tôi đành chỉ thả mấy hạt. Bố trở về đúng lúc tôi vừa ăn xong. Mẹ trở về đúng lúc khi bố vừa ăn xong. Một bữa ăn, một gia đình mà chia thành mấy lượt. Thật là đỉnh! Ăn cơm xong thôi bắt đầu về phòng xem "Cuộc chiến Thiên Lại", xem Hoa Hoa đáng yêu của tôi. Xen lẫn những tiếng của "Cuộc chiến Thiên Lại" là tiếng bố giục đứa con trai độc nhất của ông cất dọn bát đũa đi. Có vẻ rất lâu sau đó nó mới động, rời mắt khỏi cái đi động mà làm theo lời ông. Có lẽ là tầm 1h30' gì đó, vì tôi đã xem sang tập thứ 2 rồi, mỗi tập là hơn một giờ đồng hồ. Thế cũng chưa là gì! Lần trước đến 2h30' khi tôi ra ngoài uống nước vẫn thấy bát đũa ở giữa nhà, tôi nhắc nhở lúc đó nó mới lề mề mang bát ra ngoài chậu. Không sao, tôi tự dằn lòng quen rồi, quen rồi. Xem đến 3 giờ thì tôi bắt đầu bỏ giấy ra chép từ mới lại cẩn thận và tra từ Hán Việt của chúng. Nhưng cũng chẳng tập trung lắm. Tôi quyết ở lì trong phòng đến 5h30 mới bắt đầu ra ngoài giúp đứa em yêu thương dọn dẹp một chút. Ôi! Thế mà tôi cứ nghĩ mình ra muộn lắm rồi, có lẽ chẳng phải làm gì trừ quét nhà. Nhưng không! Sân nhà vỏ rau, gốc rau loạn xì lầu lên! Không bất ngờ! Không bất ngờ! Nhịn! Nhịn! Nhịn thành công! Giúp nó quét nhà, quét sân xong thì tôi đi tắm. Không một lời phàn nàn. Rất tốt! Lầm sau cứ như vậy mà phát huy nhé! Lúc tắm cũng khá lạnh. Tôi nghĩ tới nhân vật nữ cường đại của mình, vẫn chưa biết dẫn dắt kiểu gì để cho cô ấy quen thuộc với nam chính, làm thế nào đẻ chuyến biến tình cảm không quá đột ngột. Bế tắc! Trở vào nghịch di động! Lên Facebook, vào Messenger nhắn tin cho một người bạn hay nhắn tin, trả lười tin nhắn Zalo của Únu. Ừ. Nó lại dùng Trung Văn để nhắn tin, tôi thì lười tra từ điển thế là cuộc nhắn tin nhạt nhẽo, khách sáo diễn ra. 5h hơn một chút mẹ trở về, sau đó đổi tiền với tôi rồi đi thăm bác rể - là chồng của chị gái bố tôi. Nghe nói bác mới xuất viện, phẫu thuật mổ u lành tính gì đó có lẽ là ở phổi. Tôi cũng không rõ lắm! Khi mà tôi đang nhạt nhẽo nhắn tin với Únu thì bà trở về. Có vẻ như tôi càng ngày càng lười. Sắp thi rồi mà vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngày ngày ăn no rồi ngủ, ngủ rồi đọc truyện, đọc truyện rồi xem phim, xem phim rồi nghịch đi động, nghịch đi động rồi nhắn tin tầm bậy, nhắn tin tầm bậy rồi lại ăn. Chuỗi ngày ngắn ngủi cứ thế mà tiếp diễn. Tối qua còn đọc truyện đến gần 2h sáng, lúc này thì lại ngồi ngủ gật. Muốn đắt mặt nạ mà cứ lười. Lười thì phải chịu thôi!




                                            07/11/2019
                                            tieumedich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro