Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi về cuộc sống này thì đó chỉ là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, từ nhỏ tôi cũng chẳng giống như những đứa bạn cùng trang lứa khi mà họ được bố mẹ yêu thương chăm sóc từng chút, điều được coi là giản đơn đến thế nhưng đối với tôi mà nói thì cái thứ được gọi là giản đó là một thứ không thể nào có được.

Sinh ra trong một gia đình không thể nói là hạnh phúc đối với một đứa con nít 2,3 tuổi như tôi, một lứa tuổi được bố mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ. Gia đình tôi có 4người, bố mẹ, anh trai song sinh và tôi là đứa em út trong nhà. Từ khi mới sinh ra không được bao lâu thì tôi đã không được hơi ấm của người mẹ kế bên. Người đã mất khi tôi và anh trai vừa sinh ra trong hình hài của hai đứa trẻ con, cơ thể nhỏ xíu và đỏ hỏn của máu. Có lẽ gọi tôi là một người kì lạ cũng được khi anh trai tôi khóc như bao đứa trẻ bình thường khác mà chính bản thân tôi lại không thể khóc. Chà...nói sao nhỉ? Có lẽ tôi là người vô tâm khi biết người mẹ mình mất mà chính bản thân lại không thể khóc thật to cho người biết là tôi đã nhớ người, tôi cần người, cần hơi ấm của người và cần một người mẹ có thể khóc vì tôi đã được sinh ra chứ không cần cái hơi lạnh của một tử thi, cần một cái xác lạnh dần đi, không cần một cái xác chỉ biết nhắm mắt, nằm cứng đờ đi và...tôi cần một người mẹ.

Người bố của tôi khi ấy đã một mình nuôi lớn hai anh em tôi mà không cưới thêm một người vợ nào nữa. Điều đó thật kì lạ khi bố tôi là chủ tịch của một công ty lớn, một công ty có thể nói là đứng đầu thế giới về đủ loại chuyên môn. Như vậy thì chẳng có khó khăn nào về việc tiến thêm một bước khi bên ngoài hàng đống người chờ ông ấy để mắt tới và đem về làm chức Phu nhân nhà Hakene. Có lẽ ông ấy vẫn còn yêu mẹ tôi chăng?

Nhưng tốt nhất là tôi không nên nghĩ như vậy. Vì chẳng có ai biết trước được tương lai cả. Có khi vào một ngày đẹp trời nào đó bố tôi đem về một người phụ nữ và nói người này từ nay chính là mẹ của hai anh em tôi cũng không chừng. Tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu mình, quyết định là sẽ không chắn chắn về một điều gì đó mà không hiểu rõ hết mọi thứ.

Có lẽ những suy nghĩ đó hơi kì lạ đối với một đứa con nít chỉ mới 3 tuổi và miệng còn hôi sữa như tôi.

Từ nhỏ tôi và anh trai song sinh đã có mái tóc màu trắng được thừa hưởng từ dòng máu người Anh Quốc của bố.  Điều đó khiến hai anh em tôi lạc lõng trong cái lớp toàn màu đen của tóc, nhiều người đến làm bạn với anh em tôi cũng chỉ vì cái chức danh tiểu thư và thiếu gia nhà Hakene và trí thông minh hơn người mà thôi. Tôi nghĩ nếu không có cái chức danh và trí thông minh đó thì ai sẽ làm bạn với mình? Ai sẽ tươi cười với mình? Ai sẽ nói chuyện với mình? Chắc chắn là không có một ai. Cho nên hai anh em tôi đã từ chối mọi lời kết bạn với những người đó, thứ chúng tôi cần là một tình bạn thật sự chứ không phải là một thứ tình bạn rách nát chỉ coi trọng bề ngoài.

Nhưng không lâu sau đó hai anh tôi cũng có những người bạn thật sự. Đó là Nakumo Higo ( trai ), Mionaze Haro ( trai ), Hinomito Maeko ( gái ) và Jejuma Kyon ( gái ). Bốn người này là những người bạn thân duy nhất của hai anh em tôi, tuy gia thế của mỗi người không phải loại tầm thường nhưng vẫn kiên trì muốn làm bạn với hai người kì lạ chúng tôi. Nhan sắc của 4 người này cũng không phải dạng vừa, ai cũng là trai xinh gái đẹp của trường.

Nhan sắc của hai anh em tôi cũng không đến nỗi quá tệ đi.

+Anh tôi


+Tôi



Thứ nhận biết ai là anh ai là em thì chính xác là đôi mắt.
Đôi mắt anh tôi màu xanh lá và mắt tôi màu xanh dương. Mắt tôi được thừa hưởng từ bố, anh tôi là của mẹ.

Và thứ nhận biết rõ nhất chính là khuôn mặt. Vì sao là khuôn mặt thì có lẽ là do tôi ít nói với tất cả mọi người, mặc dù tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy. Anh tôi thì cũng ít nói nhưng đôi khi nổi cơn lên là sẽ nói như chưa từng được nói vậy.

Nhiều người nói tôi đẹp hơn anh trai mặc dù bản thân tôi là con gái nhưng tôi đã bỏ ngoài tai mọi thứ vì đối với một người như tôi mà nói thì anh trai xấu thì đứa em cũng xấu. Không có ai hơn ai hay ai kém hơn ai.

Mọi chuyện sẽ như một vòng tuần hoàn nếu như ngày hôm đó không xảy ra. Một ngày đã thay đổi cuộc đời tẻ nhạt của chính bản thân hai anh em.

  Hôm ấy, khi đi học về thì tôi thấy bố ngồi trên sofa phòng khác, trước mặt là một người con gái tầm 22,23 tuổi, tóc nâu dài, dáng người cân đối, vòng nào ra vòng nấy, vóc người cao tầm 1m72, thon gọn, ngũ quan tinh xảo, có thể nói là một đại mỹ nhân.

Nhưng người này ở đây làm gì?

Đó là câu hỏi trong đầu tôi hiện giờ, nhưng cũng nhanh chóng hiện ra rất nhiều câu trả lời cho bản thân.

-A! Bố có chuyện muốn nói với hai con. - Bố tôi nhìn hai anh em bằng vẻ mặt căn thẳng.

-Bố nói đi. - Anh tôi cũng bình thản đánh giá.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng sắp diễn ra ở đây và trong chính căn phòng này. Một đáp án hiện lên trong đầu tôi và lần này tôi chấp nhận cái suy nghĩ đó.

-Người này từ nay sẽ là mẹ của hai đứa - Bố tôi chỉ tay về phía người mà từ bây giờ làm mẹ của hai anh em tôi.

-Bố chắc chắn? - Tôi tuy biết kết quả nhưng vẫn hỏi lại.

-Ta chắc chắn - Thấy thái độ của tôi vẫn bình thường thì ông ấy hơi khó hiểu - Con không có ý kiến gì sao?

-Ý kiến thì chỉ có một - Anh tôi nhìn bố - Đó là con và Yuki sẽ dọn ra ngoài ở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Waru: bộ này ta làm trong vô thức nên sẽ rất là nhảm. Ai xem được thì có thể nói để ta biết, ai không xem được thì có thể không xem tiếp cũng được.

   Không bắt buộc phải xem.

          See you❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro