Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự thì tôi không thích đi học cho lắm.


Nói sao nhỉ?


Hmmm...



Giống như trong một cái lớp học đó hiểu bài thì ít còn lơ đãng thì nhiều, dù có xung phong lên trả bài các thứ cũng không khiến những người đó hiểu bài chứ đừng nói là thông minh lên.

Vậy nên, tôi chỉ muốn học cho xong để còn về cày game tăng lực chiến cho nhân vật hoặc đi luyện map để tăng trình lên còn hơn ngồi ở đây một cách tẻ nhạt và không có sức sống.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã vẽ lên trên cuốn tập đang học mà cô chủ nhiệm lại không biết. Nói không tự luyến chứ tôi vẽ rất đẹp, nhất là khủng long.

 

Phải, rất đẹp


Nếu như con bạn thân tôi không nói con khủng long đó là con kangaroo à gọi dễ hiểu là chuột túi đi thì tôi nhất định vẽ thêm hai cái cánh cho sinh động.

Không biết tương lai tôi thế nào và ra sao, nhưng hiện tại thì rất là lười đi học. Xin lỗi nhưng mỗi ngày, mở mắt là gặp hàng nghìn bộ mặt giả tạo đến buồn nôn là thấy chán ghét rồi. Mắt con người được ví như "Cửa sổ tâm hồn ", nhưng mỗi ngày phải gặp những kẻ đó chắc mắt tôi sắp bị mờ do bị những thứ bẩn tấn công.

Well, vừa tan học thì bà chị Woju đã gọi cho hai anh em tôi. Bình thường vào khoảng 18h tới 20h là sẽ gọi nhưng nếu sớm như vậy đã gọi chắc chẳng chuyện tốt lành gì rồi.

Thế nên, tôi và anh tôi đi chuẩn bị đây.

Nhật ký tới đây tạm dừng vậy.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Sáu năm trôi qua_

Well, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đây lại thêm sáu năm trôi qua, tôi không nghĩ bản thân sẽ lại viết tiếp cái cuộc đời của tôi vào một cái quyển sách vô tri vô giác này đâu. Nhưng chả hiểu sao, tôi lại cầm bút lên và viết mấy dòng này vào trang giấy.

Trong sáu năm nay, tôi rất bận rộn, thật ra cũng chẳng nghiêm trọng gì ngoài việc tôi phải đi du học. Nói du học cho chanh sả thế thôi nhưng thật ra là đi huấn luyện để trau dồi thêm kinh nghiệm cách điều hành băng nhóm. Và cũng không yêu đương ai mặc dù tôi đã 18+ ...không biết nói sao nhưng có lẽ sau khi thấy mấy anh em trong băng nhóm hằng ngày vì chuyện yêu đương mà xác ở đây còn hồn bay đi Tây Thiên liền sợ hãi chăng?

Tôi cũng chả biết...

Thứ gì của mình thì sẽ là của mình, thứ gì không phải của mình có làm gì cũng không là của mình.

Nói chứ, tôi cũng không nghĩ sao lại viết mấy lời này vào đây. Đáng ra là mặc kệ và lấy cái mới viết. Vì cái quyển nhật ký này từ rất lâu và hiện tượng giấy chuyển vàng đang xảy ra, nhưng tôi lại không làm vậy. Dù sao cũng là thứ gắn bó từ những lúc mới tập đi tới hiện tại là một học sinh chuẩn bị đi tới một cái đất nước xa xôi lạ lẫm nào đấy sinh sống và học tập. Mặc dù không biết tới chừng nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Deus : dịch ở nhà viết chap up thôi :))

        See you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro