Nếu như bạn là tôi, bạn sẽ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng : " Bước ra đời là khổ lắm, nhiều chông gai lắm". Thế nhưng mà đối với tôi, ở đời cũng như ở trong nhà vậy. Gia đình tôi, tôi vừa hận vừa yêu, một kẻ nhạy cảm luôn rung động và bị tổn thương bởi những lời nói. Ở đây đối với tôi cũng đủ khắc nghiệt lắm rồi. Tôi hận họ, hận vì họ không phải là người mà tôi có thể tâm sự khi tôi tổn thương, không hiểu chính đứa con mà họ sinh ra. Tôi yêu họ vì họ đã dành những phần đời còn lại để lo lắng cho tôi với tư cách là bậc làm cha mẹ và con cái. Tôi sẽ không cần sự lo lắng ấy đâu nếu họ cứ mãi làm như thế với tôi. Chị tôi là một kẻ điển hình cho sự đáng ghét này, luôn thô bỉ và chửi rửa tôi. Cha không tôn trọng tôi và ý kiến của tôi còn đứa em tôi luôn yêu thương lại chả thèm coi tôi là chị của nó. Tại sao họ không cần một con người bình thường. Họ cứ thích tôi thế này họ mới vừa lòng??. Cả gia đình đó chống đối tôi và khiến tôi khó thở. Tôi mắc kẹt trong sự khủng khoảng và mệt mỏi vô cùng, tôi luôn cầu ước được thoát khỏi đó, tôi rất mệt mỏi và cạn kiệt. Đó là lí do tại sao đầu óc tôi luôn trống rỗng. Đã có một số lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thực sự làm chuyện đó nhưng... tôi biết mình còn mắc nhiều món nợ rất lớn. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, và tôi còn lí do để sống. Tôi rất hay khóc vào những buổi đêm khi không còn ai thức giấc cả, tôi suy nghĩ rất nhiều và đã khóc, không ai biết tôi khóc cả. Tôi luôn tỏ ra là người ngu ngốc, thậm chí là một người mạnh mẽ. Nhưng thực tế tôi lại là một con người yếu ớt và nhạy cảm, rất mau nước mắt. Tôi cầm cố nước mắt rất giỏi, tôi không muốn cho mọi người thấy được con người yếu đuối đó của tôi. Tôi cười rất nhiều sau khi tổn thương rất nhiều, vì đó là liều thuốc tốt nhất để quên đi mọi việc.
Trời sinh cho tôi vẻ ngoài nóng nảy và dễ bực, ( nhưng con người bên trong của tôi lại trái ngược với đều đó, tôi hiểu con người mình mà ) chắc cũng chính vì cái tính cách đó nên tôi mới được tặng thêm bộ não cá vàng, vì khi giận ai đó, tôi sẽ quên rất nhanh, trừ khi việc đó liên quan tới sự tự trọng của tôi. Tôi nghĩ là tôi ghét con người tôi vì bất cứ chuyện gì tôi cũng rơi nước mắt cả. Tại sao lại yếu đuối đến thế ? Tại sao sự mạnh mẽ đó lại không cho phép tôi chạm đến.
Tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem, tài năng của tôi là gì ?
Thế mạnh của tôi là gì ? Tôi giỏi cái gì và vai trò của tôi là gì trong gia đình và xã hội ?. Chẳng lẽ tôi tệ đến thế ư, tôi tệ trong mọi lĩnh vực. Tôi cảm thấy chán nản rồi, bởi vì người ta ít nhất cũng giỏi một cái gì đó, còn tôi, có đủ tay chân nhưng không thể làm được một cái gì cả. Tôi ghét bản thân tôi, tôi muốn chết đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký#nhat