Từ Bình Thường Đến Tầm Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa của cái bình thường đối với tôi như " Trung Bình " vậy, chả có gì nổi trội cả.
Tôi là đứa con trong một gia đình không được bình thường, gia đình không mấy êm đẹp. Và nó là cái đệm hoàn hoản đã tạo ra một con người kì cục và lập dị đến mức trở thành một hạt cát lặn sâu mà không ai thấy được, để ý được. Sự bình thường ấy trở thành gánh nặng cho tôi trong suốt 17 năm trời. Bạn có chịu được sự cô độc trong từng đó năm không, tôi nói rõ là sự "cô độc" chứ không phải là cô đơn. Có vẻ như tôi đã hết thuốc chữa rồi vì có một lần tôi nhận ra rằng, hy vọng đối với tôi không phải là hy vọng, nó chỉ là sự ảo tưởng về tương lai, sự tự luyến trong tâm trí của tôi thôi.
Tôi tự dối mình hằng đêm, tôi cho rằng tôi là người Đặc Biệt, Người Được chọn, nhưng những chuyện xảy ra với tôi.....nó thực sự tàn khốc. " Bình Thường cũng đủ là giấc mơ cho một  số người rồi" ??? Chắc ai cũng nghĩ vậy. Tôi cũng vậy. Nhưng sự bình thường này cũng không hẳn là Bình Thường, nó là Tầm thường mới đúng, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cuộc đời đang trêu đùa với tôi sao?
Tôi thức dậy hằng ngày với đôi mắt nặng trĩu và cay chát, khuôn mặt lạnh nhạt và đầu ốc trống rỗng, hàng ngày cố rặn ra một nụ cười kinh tởm. Tôi ghét nó đến chết đi được, tôi cảm thấy mình đóng kịch rất giỏi vì chẳng ai nghĩ tôi là một đứa im lặng và lập dị cả, ai cũng nghĩ tôi là một đứa yêu đời với tính cách 4D hài hước và biến thái.
Vỏ bọc hoàn hảo ấy đúng là con dao hai lưỡi, tôi chỉ mới dùng nó cách đây 1 năm. Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để cảm thấy mệt mỏi và chán nản, làm sao đây.....tôi muốn được trút bỏ gánh nặng, cơ thể tôi rã rời, tôi muốn được nghỉ ngơi, nhưng không thể, cho dù điều này còn nặng hơn cả sức hút của trái đất.
Tôi sợ, tôi sợ nếu tôi lột vỏ bọc ấy thì tôi sẽ mất tất cả, tất cả mọi thứ mà tôi đã gầy dựng nên, bằng chính lòng tự trọng và sự thấp hèn này của tôi. Nhất là bạn bè, một thứ xa xỉ đối với kẻ lập dị có cái túi rỗng.
Và tất nhiên tôi là một kẻ tồi tệ vì đã coi Bạn Bè là một phần của vỏ bọc, nhưng biết làm sao được khi họ thực sự có ích. Chúng nó cũng không coi tôi là bạn và tôi cũng sẽ vậy thôi, đống vai một kẻ khờ cho đến khi ra khỏi cái trường THPT kia là được. Tôi muốn biến khuất khỏi nơi đây. Tôi muốn sống hết phần đời này một cách đối phó, tôi không quý nó, cái kiếp này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký#nhat