Chuyện clb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 10 năm 2021
Chào mọi người, trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hiền - một sinh viên năm nhất bình thường và không có gì quá nổi trội giữa biển người ngoài thế giới rộng lớn kia.

Tôi vừa vượt qua kì thi THPTQG đầy chông gai, những ngày tháng dậy từ 4 giờ sáng để học đến tối muộn. Tuy nhiên cuối cùng kết quả cũng không giống những gì tôi mong đợi lắm, với độ khó đề thi theo tôi không được phân hoá đều giữa các môn, nên dù 'ông bà gánh còng lưng' thì tôi vẫn không thể đỗ được nguyện vọng 1. Tuy vậy nhưng tôi vẫn mang theo niềm mong đợi to lớn với cuộc sống đại học, cuộc sống sinh viên trước mắt: những ngày tháng học nhàn nhã, thích thì học không thì nghỉ,... theo những gì người đi trước kể lại. 

Nói đến đại học thì không thể kể đến clb, một môi trường nghe đã thấy chuyên nghiệp, nơi anh tài tụ hội, những tin tức nóng hổi và các drama được cập nhật sớm nhất thì tôi - một sinh viên nhiệt huyết - làm sao có thể bỏ qua được.

Tôi liền nhanh chóng lựa chọn hội sinh viên của khoa để đăng kí, trút một bầu tâm huyết vào tờ đơn của mình, tôi tự tin nghĩ rằng ít nhiều cũng có thể qua được vòng đơn. Nhưng không, ngày công bố kết quả vòng đơn tôi hụt hẫng nhận ra không hề có tên tôi trong danh sách dài tận 5, 6 trang đó. Tôi thấy mình thật kém cỏi khi đặt bước đầu tiên đã thất bại, trong niềm hy vọng mong manh tôi cố load lại trang và mong đợi soát lại xem tôi có nhìn sót tên mình không. Và đương nhiên là không rồi!

Nhưng rồi tôi nhận ra, mình đã mắc một lỗi sai ngu ngốc và vớ vẩn hơn bao giờ hết: tôi đã quên và không ghi lớp hành chính của mình. Vì thế tôi nhận bài học đầu tiên trên con đường đại học của tôi: chỉn chu, kiểm tra lại những gì mình cần hoàn thành và tuyệt đối không được qua loa. Tôi mong rằng các bạn sẽ không giống như tôi. 

Mang theo niềm an ủi rằng không phải mình chưa đủ tốt, mà là do quá ẩu đoảng, tôi lại tràn đầy tự tin apply vào clb tiếp theo - một clb tình nguyện. Lần này tôi đã rút bài học trước đó nên có một lá đơn hoàn hảo, tràn đầy tình cảm và những câu trả lời trên cả tuyệt vời. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không nên chuyện.

Tôi đã rất chú ý vào ngày phỏng vấn nhưng đời không như mơ. Một hai ngày trước đó tôi vô cùng uể oải và dành cả ngày trên chiếc giường yêu dấu. Như lẽ tất nhiên, tôi quên luôn ngày phỏng vấn của mình. Đến khi hết giờ của buổi phỏng vấn, tôi mới chợt nhận ra: "À, hoá ra hôm nay là ngày phỏng vấn rồi. Ầy..." Tôi tự thấy bản thân đã quá sa đoạ vài ngày rồi. Tôi bật dậy và bắt đầu tập thể dục và hạ quyết tâm sẽ thay đổi vào ngày mai như thể bù đắp cho những ngày vừa qua. Một bài học tiếp theo mà đại học dạy cho tôi: thời gian và deadline - làm gì thì làm đừng quên những công việc và lịch hẹn trước.

Sau khi thất bại hai clb trước đó, tôi vẫn thấy mình có thể làm được nên tiếp tục apply vào hai clb nữa: một clb mc và clb chuyên ngành của tôi. Lần này tôi đã chỉn chu chăm chút cho tờ đơn của mình, gội đầu và make up nhẹ nhàng chuẩn bị cho bài phỏng vấn sắp tới. Tôi cũng dành một chút thời gian để tìm hiểu về clb mình chuẩn bị phỏng vấn, nhưng có chút xíu thôi à. 

Tôi phỏng vấn cả hai clb vào cùng một ngày, clb chuyên ngành phỏng vấn buổi sáng và trong cuộc phỏng vấn tôi thấy mình rất tự tin, bình tĩnh và trả lời các câu hỏi chuyên nghiệp lắm. Nhưng đến khi phỏng vấn xong tôi mới nhận ra tôi mắc một lỗi sai quá lớn: tôi quá tự kiêu và khoác lác về kỹ năng và sở thích của mình mặc dù phần nhiều là tôi chém lên thôi, còn nữa tôi đã buông lời chê kỹ năng của một chị trong clb.

Chuyện là trước đó, trong buổi họp sinh viên đầu khóa của khoa bọn tôi, các clb đã xin phép để được truyền thông tuyển thành viên. Các bài thuyết trình đằng trước theo tôi khá ấn tượng, nhưng clb chuyên ngành của tôi lại không nổi bật lắm. Tôi tự nhủ với bản thân, "Mình phải apply vào clb để xây dựng và cải thiện clb thôi." Tôi nghĩ đó lại là một sai lầm to lớn của tôi khi không nhận ra nên nói gì và làm gì trong cuộc sống. Tôi thấy kỹ năng mềm của mình thật yếu kém.

Đến tiếp với cuộc phỏng vấn tiếp theo, buổi tối cùng ngày hôm đó, tôi lại mang nguyên bản chuẩn bị cho clb buổi sáng để sử dụng. Tôi vào phòng từ khá sớm nhưng thời gian chờ đợi cũng khá dài. Trong phòng chờ tôi rất ấn tượng với một chị gái có một nụ cười tỏa nắng, chị đã truyền động lực và làm tôi càng thêm quyết tâm phải vào clb này.

Sau hai tiếng ròng rã chờ đợi cuối cùng tôi  cũng được vào phỏng vấn. Tôi thấy các anh chị thật đáng sợ, đối lập với sự thoải mái của cuộc phỏng vấn buổi sáng, các anh chị ở đây rất nghiêm túc, và tôi thấy mình lại mắc sai lầm. Tôi lại nói cái không nên nói rồi. 

Sau buổi phỏng vấn, tôi hơi nản và muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Tôi không thể ngủ, tôi nôn nao, tôi thấy thật buồn bã. Nhưng ai mệt rồi cũng phải đi ngủ thôi, và đương nhiên sáng hôm sau tôi đã đỡ hơn rồi.

Cuối cùng tôi nhận được hai cái gmail vào cùng một ngày. Cả hai đều trượt. Tôi thấy khủng hoảng vô cùng, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ mình tuy không phải rất xuất sắc nhưng cũng loại giỏi rồi. Cú vấp ngã và bài học mà đại học đã đem đến cho tôi và làm tôi tự tỉnh lại trong ảo tưởng của bản thân. Tôi dành cả chiều hôm đó để xem các bài viết, video về clb trên facebook, youtube và tiktok. Sau khi xem 1001 chia sẻ của những chị có profile khủng và kinh nghiệm đầy mình, tôi đã tự sạc lại năng lượng và động lực cho mình.

Tôi tiếp tục vào các group hoạt động ngoại khóa, project,... để tìm dự án phù hợp cho mình. Tôi cũng lập ra các kế hoạch để phát triển các kỹ năng mềm, đó là lí do tôi viết quyển nhật kí này - nơi ghi lại các chuyện xảy ra xung quanh tôi, có tốt có xấu, có hay có dở, mong các bạn đọc sẽ để lại những góp ý cho tôi. Cảm ơn các bạn độc giả của tôi vì đã đọc câu chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro