Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn luôn ganh tị và ngưỡng mộ trước những gia đình hạnh phúc và những người có bạn bè . Họ thật may mắn và hạnh phúc , tôi không có bạn bè và thường xuyên bị bắt nạt do tôi rất khác biệt . Những đứa con gái luôn phát điên nếu nhìn thấy tôi đi qua trước mặt bọn họ . Những câu nói chẳng hạn như :
_ Mày mau cút đi
_ Mày không xứng đáng được ở đây
_Mày là đồ thừa thải
_ Đúng là rác
Những câu nói ấy luôn in sâu vào tâm trí tôi . Nó cứ ám ảnh tôi hằng ngày , tôi không bao giờ được sống yên ổn . Ba mẹ tôi chẳng quan tâm các vết thương của tôi , ba tôi luôn đánh đập tôi và mẹ của tôi khi ông ấy có việc không vui còn mẹ của tôi thì về nhà rất muộn nên bà không thể thấy tôi đau khổ như thế nào đâu còn những đứa bạn trong trường của tôi , chúng không hiểu được tôi , chúng không biết tôi đã sống như thế nào . Trong mắt chúng tôi là đứa trẻ kỳ lạ và tệ hại  chúng không quan tâm tôi ra sao chỉ cần tôi là thứ giúp chúng bình tĩnh lại và không tức giận nữa hay là một cái bao cát cho chúng đánh đập thế là đủ rồi.  Tôi không đau đớn , không sợ hãi , không khóc và cũng không nói chuyện . Tôi cứ như là một con robot được lập trình sẵn bà sống cho người khác , tôi không thể làm chính mình tôi là thứ gì vậy nhỉ ? Là gì ? Là thứ gì
Những đứa con gái cao lớn trong trường tôi luôn lấy tôi ra làm trò cười cho chúng , chúng cắt tóc của tôi , đánh đập , bỏ rác vào học bàn của tôi làm tất cả những gì chúng muốn . Tôi đã làm gì mà phải chịu đựng những thứ này chứ ? Tôi đã làm gì ? Và tại sao lại đối xử với tôi như thế ? Vốn vĩ tôi không muốn sống nữa nhưng rồi cậu ấy đã đến bên cạnh tôi cậu ấy cho tôi niềm tin vào cuộc sống , cho tôi sức mạnh để sống tiếp , cho tôi hiểu ý nghĩa cuộc sống này và là người mà tôi yêu thương nhất
Vốn vĩ đó chỉ là một ngày bình thường  với tôi nếu như tôi không gặp cậu ấy . Cậu ấy đã khiến ngày bình thường này trở thành ngày quý giá nhất cuộc đời tôi . Ngày mà tôi không thể quên được
Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã , những ngày mưa như thế này những đứa kia lại lấy tôi ra làm trò cười cho chúng . Chúng lấy cây dù của tôi sau đó lôi tôi ra ngoài mưa , dùng dù chọc vào chân tôi cho đến khi tôi ngã khuỵu xuống đất mưa và cả bùn đất dính đầy vào quần áo của tôi và sau đó chúng sẽ cười phá lên nhưng tôi thì lại không hiểu tại sao chúng cười . Có lẽ vì trông tôi bây giờ quá thảm hại chăng ?
Họ luôn luôn như vậy , luôn luôn như vậy . Cuộc sống này của tôi giống như một vòng tròn cứ xoay vòng theo thời gian . Luôn là như vậy cho đến khi cậu bé ấy xuất hiện và cứu rỗi tôi . Bọn chúng đã làm như vậy ngày nào cũng vậy cho đến khi cậu ấy xuất hiện . Cậu bé đó tôi không thể nào quên được cậu , cậu ấy rất ấn tượng . Cậu có một đôi mắt to và tròn , cơ thể khá gầy . Cậu có một giọng nói rất ấm áp . Tôi còn nhớ lúc đó , từ chính miệng cậu đã thốt lên :
_ Mau dừng lại !
_ Gì vậy ?
_Một thằng nhóc
_ Tôi là ..... Nobita và .......anh chị không được bắt nạt chị ấy
_ Haha , nó là cái gì của mày thế ?
_ Đây ....... đây là ........ Chị , chị của tôi
_Trời ơi ! Tao chưa từng biết là mày có một thằng em trai như thế ấy
_ Haha nhìn vào là biết chị em rồi trông chúng ngốc nghếch và yếu đuối như nhau ấy
_ Nói ..... nói ...... tóm lại là các ...... Các người không được bắt nạt chị tôi
_ ừ thế thì bọn này bắt nạt mày nhé
_ gì ? Gì chứ ?
_ Sao sợ chứ gì ?
_ Không , không . Đương nhiên là không  rồi
_ Vậy thì xử nó thôi nào
Đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi có người muốn bảo vệ tôi , là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc . Tôi không hiểu lúc ấy tôi đã được truyền vào một lượng sức mạnh hay sao ấy . Vừa ngay lúc ấy tên đáng ghét kia nhất bổng cậu bé ấy lên tôi cũng vừa vặn đứng lên được :
_ Bọn mày không được đụng tới em tao , đây là chuyện của chúng ta
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ lóe lên một suy nghĩ rằng :
_ Tôi là một người chị và cần phải bảo vệ cho em mình
Câu nói ấy của tôi đã khiến bọn chúng quay lại nhìn tôi :
_ Mày nói gì cơ ?
Tôi ngay lập tức rút cái dao rọc giấy ra ngay :
_ Chỉ cần bọn mày chết hoạt tao chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc .
_gì .......... Gì chứ
_ cái ......... Cái con bé này bị điên rồi
Tôi ném con dao xuống đất , bằng con mắt vô hồn và khuôn mặt trắng bệch , mái tóc dài của tôi tung bay trước những làn gió mạnh . Những hạt mưa rơi xuống làm áo tôi dính cả vào nước khung cảnh ấy quả thật nhìn tôi rất ... Đáng sợ . Tên đó liên tục lùi về phía sau còn tôi thì nhặt con dao lên và từ từ tiến lại gần hơn ngay lập tức tên đó sợ hãi chạy ngay lập tức nhưng cũng không quên để lại một câu :
Mày ....... Mày hãy đợi đó
Phút chốc câu nói ấy lại làm tôi cảm thấy buồn cười . Cậu bé kia ngày lập tức đứng lên rồi vội vàng hỏi :
_ chị không sao chứ ?
_ không sao
Rồi đột nhiên cậu bé ấy suỵt nhớ ra chuyện gì đó và thốt lên :
_ Ôi thôi tiêu rồi , muộn mất rồi . Mẹ sẽ giết mình mất
Vừa mới nói xong là cậu bé đó chạy đi ngay . Ngày hôm đó là ngày tôi đã tìm được chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita