Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã kết thúc một ngày nhỉ ? Yuri chết vậy là sẽ không ai bắt nạt tôi nữa rồi phải không ?
Ngày mai sẽ đến giờ thì về nhà thôi nào , vừa về đến nhà vẫn là sắc mặt cao có của cha tôi ông ấy lúc nào cũng vậy cả hết dù cho tôi có cố gắng làm tốt như thế nào thì ông ấy cũng như thế .
_ Mày đi đâu mới về ?
_ Con đi học
_ Chứ không phải đi lẳng lơ với trai à ?
_ Con chỉ mới 12 tuổi thì lẳng lơ với ai ?
_ Mày ..... Mày dám trả treo với cha mày à ?
_ Con không có
_ không có à , không có này
Vừa nói xong câu đó là một cái tát bay thẳng vào mặt tôi làm khoé miệng tôi rớm máu nhưng tôi không quan tâm vì tôi vốn đã quen rồi . Và cứ tiếp tục như thế ông ta vẫn mặc cho những vết thương của tôi và cả cơ thể tôi nữa liên tục đánh vào đó nhưng thật kì lạ là tôi vẫn không có cảm giác gì vậy thì tại sao đối với cậu ấy tôi lại có một cảm xúc kì lạ như thế .
_ Ông làm gì vậy hả ?
Đó là giọng của mẹ tôi bà ấy đã đi làm về rồi , mặc dù bà ấy làm cái nghề đó nhưng tôi thật sự vẫn rất thương bà vì bà đã làm tất cả mọi thứ vì tôi rồi .
_ Cái con đĩ này ! Mày còn dám vác mặt về đây à .
_ Tôi không về thì để ông đánh chết con bé à ? Ayano con có sao không ?
_ Con không sao
_ Mày hôm nay lại đi cặp với thằng nào hả ?
_ Dù đó là thằng nào thì cũng tốt hơn ông .
_ Mày nói gì hả ?
Vừa mới nói xong là ông ta xông tới bóp cổ mẹ tôi .
_ Mẹ à ?
_ con .... con mau ..... đi tìm người đến giúp .
_ Vâng .
Tôi lúc đó thật vô dụng tôi chỉ biết vừa chạy vừa khóc lóc và cầu xin sự giúp đỡ , một lúc sau thì có một nhóm những người mặc áo màu xanh dương đi theo tôi về nhà ( họ là cảnh sát ) .
Nhưng không thấy cha tôi đâu mà chỉ thấy :
xác của mẹ tôi
Những người đó đến và mang mẹ tôi đi rồi bắt đầu ghi chép và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi , họ ai cũng tìm cha tôi cả và tôi được đưa đến nơi gọi là :
TRẠI Trẻ mồ côi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita