Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap nói về người quan trọng thứ 2 trong cuộc đời Ayano .

_____________________________________
Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời , bầu trời thì trong xanh , những tia nắng ấm thì chiếu vào cửa sổ một cách ấm áp nhưng thứ làm tôi bực mình nhất là :
_ Ayano - chan ! Đợi tớ với , cậu đi nhanh quá
Tại sao con bé đó cứ theo tôi mãi vậy ?
Phiền phức quá ! .
_ Này sau cứ theo tôi mãi vậy ?
_ Vì chúng ta là bạn mà !
_ Gì cơ ?
_ thì chúng ta là bạn nên phải đi chung với nhau .
_ Tôi không phải là bạn của cậu .
_ Cậu phũ phàng quá !
_ ừ !
Tôi thật sự chẳng thích con bé ngu ngốc này chút nào cả . Tôi tiếp tục bước đi càng lúc càng nhanh hơn để tránh né con bé đó nhưng nó thì vẫn không bỏ cuộc mà vẫn cứ đi theo léo nhéo bên tai tôi . Tôi quay lại nhìn nó gằn giọng :
_ Đừng đi theo tôi nữa !
_ Sao thế ?
_ Cậu phiền phức quá !
_ Thật tổn thương !
_ Bực mình
_ Ayano- chan !
_ Gì vậy ?
_ Cậu bao nhiêu tuổi ?
_ 12
_ Tớ cũng thế ! Vậy cậu thích ăn gì ?
_ Mì soba
_ Tớ ghét ăn mì lắm ! Thế cậu ghét món gì nhất ?
_ Tỏi
_ Tớ cũng thế ! Vậy cậu có đọc manga không ?
_ Phiền quá !
_ Có không ?
_ cút đi
_ Trả lời đi
_ Phiền quá
_ trả lời đi ! Năn nỉ đó
_ Biến đi
Vừa mới đến cửa phòng mình là tôi ngay lặp tức chạy vào và đóng sầm cửa lại ngay lập tức Lucy la lên :
_ Ui da !
Có lẽ là tôi lỡ đóng cửa trúng mặt cô bé đó rồi nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc đâu , mặc dù bị bỏ ở ngoài cửa nhưng nó liên tục đập của kêu la :
_ Ayano - chan ! Mở cửa ra đi .
_ đi đi
_ không đâu
_ cút đi
_ đừng đuổi tớ đi mà !
_ cậu phiền quá đấy !
_ năn nỉ ấy ! Cho tớ vào đi
_ không !
_ Thế tớ sẽ chờ cậu nhé !
_ Cậu thích thì làm !
_Ayano - chan ! Thật là xấu bụng
_ Tôi đi ngủ đây !
Lo gì cơ chứ ở đây buổi tối rất lạnh sớm muộn gì nó cũng sẽ tự mò về thôi mà còn các sơ thì còn có những đứa trẻ nhỏ hơn nên đâu có hơi sức mà lo cho nó . Nhưng mọi chuyện lại không như tôi suy đoán .
______________________________________
Sáng .....
Mở cửa ra đập vào mắt tôi chính là hình ảnh của Lucy đang đắp chăn người nóng hổi ở trước cửa phòng tôi , nó nghe tiếng mở cửa liền mở mắt nhìn tôi :
_ Ayano - chan ! Tớ biết cậu sẽ mở cửa mà .
_ Cậu ...... đã ở đây suốt đêm sao ?
_ Tớ đã nói là sẽ đợi cậu mà ! Nhưng mà tớ mệt quá . Vừa mới nói xong câu đó là cậu ta nhắm mắt lại ngủ ngay . Thôi thì đành kéo nó vào phòng vậy , tôi kéo nó vào phòng , quăng nó lên giường lấy chăn đắp lại cho nó vừa định đi thì bỗng thấy tay áo mình bị kéo lại :
_ Ayano - chan ! Đừng bỏ tớ
_ Bỏ ra
_ Không đâu !
Tôi liền hất mạnh cánh tay làm tay nó vuột khỏi tay tôi . Tôi ngay lặp tức chạy đi tìm các sơ . Khi đến đó thì bác sĩ bảo bệnh của nó đã trở nên nặng hơn , khi nhìn lại thì tôi nhận ra mình chưa đóng cửa sổ mà gió lùa vào cửa thật sự rất lạnh . Các sơ lo lắng nhìn nhau sau khi khám xong bác sĩ trò chuyện với họ một lúc . Bỗng nhiên một sơ đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng nói :
_ ta thật sự rất hiểu cho hoàn cảnh của con và cũng rất thông cảm cho con cho  nên việc con không dám mở lòng mình ra cũng phải thôi nhưng ta nghĩ Lucy thật sự rất muốn làm bạn với con đấy có lẽ con nên ....
_ Con xin phép ra ngoài !
_ à ..... Ừ
Tôi thật sự không dám mở lòng mình ra nữa tôi càng cố gắng cho đi thì càng nhận lại nhiều tổn thương hơn . Vụ việc của yuri thật sự là quá đủ rồi tôi không muốn mình hại chết một người nào nữa cũng không muốn trở thành trò cười cho người khác . Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ làm bạn với mình , mình sẽ có bạn rồi ba mình sẽ hối hận , mẹ mình sẽ thay đổi , gia đình sẽ hạnh phúc , mình sẽ vui vẻ hơn nhưng kết quả thì sao chứ :
_ Cả lớp cô lập tôi .
_ ba tôi càng quá đáng hơn .
_ Mẹ tôi muốn bỏ đi .
_ Tôi phải vào đây vì gia đình ngoại , nội không muốn nhận tôi .
Tôi nghĩ thế là quá đủ rồi .
_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita