Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới, ngay khi bị tiếng báo thức phát qua loa chói tai và ám ảnh của khu quân sự đánh thức, tôi thật sự đã suy nghĩ đến việc lẻn vào phòng ban chỉ huy và cắt dây điện của loa hay là chạy ra chỗ nó ném một viên gạch thật to về phía nó đến khi nó vỡ tan và rơi vãi từng mảnh trên đất thì thôi.
Nhưng dĩ nhiên, tôi chẳng bao giờ có cơ hội làm những gì tôi nghĩ, vì tôi sẽ bị kỷ luật, tệ hơn là sẽ phải trở về nơi này vào một ngày nào đó của 4 năm sau để học lại, nó còn ác mộng hơn cả việc dậy sớm.
Thân thể của tôi rệu rã, các khớp tay chân như bị rỉ sét, cọt kẹt cọt kẹt mãi không thể nhúc nhích chuyển động, mắt thì như bị bôi keo không thể mở nổi. Tôi ngồi thừ một đống trên giường với bộ quân phục chưa cài cúc áo, não bộ dính nhão như cháo và bắt đầu suy nghĩ về lí do mình tồn tại.
Chưa được 30 giây, thì đứa bạn giường bên đã nhanh chóng chạy tới đập vai gọi tôi tỉnh. Nó vừa kéo áo vừa gào thét giục giã tôi, cùng lúc đó thì tiếng phó đại đội trưởng lại vang vọng trên loa vẫn là những lời nhắc nhở bọn tôi phải nhanh lên, thao tác tay nhanh nhẹn lên, chân bước dài ra, đội mũ vào, đeo thẻ đi, đi giày nữa, ... bla bla. Đã 2 tuần rồi mà sao thầy có thể nhớ kĩ từng câu từng từ như ngày đầu tiên vậy nhỉ?
Tôi lại vừa thắc mắc vừa nhét chân vào đôi tất rồi lại đi giày vào. Giày tôi còn ướt nhẹp vì nước mưa trên đường hành quân hôm qua bắn lên, bắt đầu có mùi như ẩm mốc. Nếu là ngày thường thì kể cả có phải ăn gạch cua - thứ tôi chúa ghét trong đời, thậm chí có thể nôn ra mật xanh mật vàng mỗi khi nếm phải, tôi cũng sẽ không nhét chân vào một đôi giày sũng nước với đôi tất khô ráo và trắng tinh đâu. Nhưng ở khu quân sự thì làm gì có ngày nào là ngày thường đâu? Và đó là lí do tôi đứng xếp hàng với đôi giày như vừa lội sông dưới chân.
Tôi lò dò, lom khom như con chuột cống già khụ, cố giữ chân mình gọn trong những khoảng khô ráo hiếm hoi trên mặt sân gồ ghề, mũi nín thở để tránh ngửi phải mùi mồ hôi ghê người của mấy ông con trai đứng phía trước, nếu như bạn ngửi một chút cái mùi ấy thôi thì đảm bảm bạn sẽ có suy nghĩ muốn bốc hơi khỏi đó ngay lập tức giống tôi vậy, tôi nói thật đấy.
Giữa cái khung cảnh mùi người hỗn tạp cùng mùi cỏ sau mưa ngai ngái ấy, anh thực tập sinh lại bắt đầu hò hét, nào là: đứng thẳng lên, thẳng hàng vào, quay sang trái, quay sang phải, đội này đi vệ sinh đồi thông vườn bưởi, đi quét lá, quét sân, đội này ở lại tập thể dục, di chuyển đi, nhanh lên. Tôi đã cố tình xếp cuối hàng rồi nhưng vẫn bị âm thanh ấy của anh làm giật mình, mà anh ấy còn chẳng cần sử dụng đến loa, phải chăng ai trong quân đội cũng phải học qua một khóa luyện thanh để có thể gào to như vậy? Hoặc dễ hiểu hơn, một trong những tiêu chí chọn người trong quân đội là bạn phải có một chất giọng kinh hồn để khi đấu tay đôi với kẻ địch, ta có thể sư tử rống với chúng làm chúng khiếp sợ? ... Chắc là lạc đề rồi nhỉ '-'.
Quay trở lại với việc tôi đang đứng xếp hàng đợi phân công thì cuối cùng sau gần 10 phút, tôi đã được tha cho về khu vực đồi thông để bắt đầu dọn dẹp. Tuần đầu bọn tôi đã làm việc cật lực để "nhặt lá thông" trên đồi và nhổ cỏ. Nhưng sau khi mấy bạn nữ khác ý kiến rằng công việc này quá vất vả, mệt nhọc và vô nghĩa. Chúng tôi đã được tha cho và chuyển sang quét lá sấu rụng ở vỉa hè gần đó.
Kể đến cũng lạ, dù là việc ở đồi thông hay ở vỉa hè, thường thì những người than thở mệt nhọc nhiều nhất lại là những người đã ngồi chơi nhiều nhất. Khó hiểu thật.
Tôi bắt tay vào việc cầm chổi tre khua lá cây từ đầu con đường. Trời 5h hơn vẫn còn tối, thứ giúp tôi nhìn rõ thứ mình phải quét là những ngọn đèn cao áp trắng, tôi nghĩ mới đầu có thể chúng hoạt động tốt thật đấy nhưng qua mưa gió thì tới bây giờ chúng nó đã học được cách phản kháng bằng cách biết chớp sáng chớp tối, y như cảnh mở đầu cho mấy vật thể kinh dị xuất hiện trong phim ma.
Lạo xạo, loẹt xoẹt, tiếng chổi quét lá của tôi hòa vào cùng tiếng quét sân cách đó không xa nghe như một bản hòa tấu lỗi thời, bản nhạc mà mọi khán giả đều sẽ vứt vé bỏ về ngay sau khi nghe. Vừa quét tôi vừa nhẩm đếm số bước chân của mình. Đó là cách giúp tôi có thể quên đi những âm thanh xung quanh mà tập trung công việc của mình. Lá vàng cứ theo chổi của tôi mà dần được gom lại thành đống nhỏ bên chân.
Quét đến cây sấu thứ 6, tôi dừng lại, vươn vai, duỗi thẳng lưng, đi về phía tiểu đội trưởng đang tươi cười tám chuyện trên ghế đá, đưa cho cậu ta cây chổi, gật đầu nhẹ, chỉ về chỗ tôi vừa quét như muốn bảo: "Tôi xong việc rồi, về đây". Cậu ấy ngừng nói chuyện, nhìn phía sau tôi, gật đầu lại, rồi đưa cây chổi cho người khác còn bản thân tiếp tục nói chuyện. Nếu là người nghiêm khắc thì hành vi này đáng bị lên án, nhưng tôi là ai chứ, tôi chả quan tâm cậu ta muốn làm gì, việc tôi biết là tôi xong rồi, đến lượt ai khác nên làm đi, tôi quá lười và mệt, cổ họng khát khô còn mồ hôi cũng bắt đầu thấm vào áo làm nó dính chặt trên lưng khiến tôi khó chịu đến mức muốn chửi thề nhưng tôi chẳng còn dư thừa xíu calo nào cho nó đâu.
Tôi lau tay vào áo, chà chà một chút, tiến tới chỗ lấy đồ ăn, cần một cái bánh bao đang dần nguội đi rồi rời khỏi đó.
Cũng may cho sáng ngày hôm nay là bánh bao khá ngon và làm bụng tôi bớt co thắt lại, cồn cào vì đói.
Quan trọng hơn hết, nó có hai quả trứng cút, và tôi không phải chia sẻ chúng với ai, tuyệt '-'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro