Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U là trời nhìn cái mặt cau có hừng hực của cậu ấy kìa, nhìn Na bằng ánh mắt viên đạn luôn.

Cậu lấy cuốn sách đang đọc dở rồi đi luôn, không nói gì Na hết. Mà càng làm vậy càng khiến Na ấy nấy í. Chết thật chứ.

Xu đứng đằng sau cười hả hê, thêm nguyên đàn em của Xu cũng cười.

Bởi vậy, đợi Na kím được nhiều tiền đi, Na sẽ quăng tiền vô mặt hai người đó và sẽ nói rằng hãy mua một căng nhà mà tự ở.

Hahah ,quá là ngầu luôn.

Nhưng sự việc hôm nay thì Na vẫn giận Xu lắm. Mà không thể đánh em hay quát em được , kiểu gì nó cũng về méc mẹ thì khổ. Nên ức quá trời ức luôn.

Na sắp khóc tới nơi rồi, hên là Linh tới kịp mang theo cái áo khoác nên cũng khoác người Na rồi dẫn Na đi.

Tự nhiên quay mặt lại nhìn Xu thì thấy mặt Xu xanh xao có vẻ sợ hãi lắm.

Ũa, ai đã làm gì đâu, hay là hối lỗi rồi à. Hơ hơ, được được , biết điều là oke. Thế là Na nín khóc ngay và yêu đời lên hẳn.

........

"Ba mẹ ơi hai tụi con về rồi"

Mới nói một phát cô chạy tới ôm Xu rồi còn hỏi là có ai ăn hiếp không giáo viên dạy tốt không bạn có tốt không.

U là chời, cưng con thế lại bảo không hư mới cười. Định tố cáo cho cô biết mà tự nhiên ba mẹ nói.

"Hai tụi con đem sách vở lên phòng đi, xí nhà có khách đấy"

"Ai vậy mẹ"

"Là cái ngôi nhà to to đối diện mình nè, nay qua nhà mình ăn tối đề hòa nhập với xóm làng"

Yeah, nhà to thế chắc chắn là con nhà giàu , chắc chắn mẹ sẽ đãi món đắt tiền âyyy.

Nguyên một ngày ở trường mệt mỏi cuối cùng cũng được đền đáp, cũng tranh thủ kết bạn nữa hihi.

Na thay đồ xong rồi cũng xuống phụ mẹ nấu ăn. Còn Xu thì vẫn nằm trên phòng bấm điện thoại cười khúc khích. Xướng ha, sau này lấy chồng rồi biết mặt.

"Chào cả nhà mình ạ"

Một cô gái nhìn khá trẻ đứng trước nhà , đằng sau là một cậu bé đang bấm điện thoại.

"Dạ con chào cô"

Khiếp , mới thấy ở trên lầu bấm điện thoại mà đã xuống chào cô trước chị đây, chiêu lấy lòng của con bé vẫn ổn áp đấy, nhưng xin lỗi chị này không dám cầu co với người...

Không. Cùng. Đẳng. Cấp.

Cái Na cùng chào cô lại.

"Báo , qua chào các bạn rồi chào cô chú đi"

Cậu rút điện thoại vào túi rồi nói.

"Dạ con chào mọi người"

Ây, hình như là người quen à.

Á à, duyên phận đây mà, là cậu bạn hồi sáng mà Na đạp trên đầu.

Úi dồi tự nhiên thấy nhục nhục kiểu gì. Đã hành hạ người ta thế mà còn mặt mũi nhìn nhau thì có chết không chứ.

Cậu thấy Na cũng bình thường thôi. Bộ không ghim Na à. Ơ cái cậu Minh này sao khó hiểu thế. Sáng còn khí thế nổi lửa xung quanh người thế mà chiều lại điềm tĩnh trở lại.

"Ui bé Báo nhà chị lớn kinh thế, hồi xưa còn bé xíu thấp hơn bé Na nhà tôi"

Ủa, có quen hả.

"Haha,quá khen rồi ạ, bé Na chị cũng càng lớn càng xinh ra đấy"

Bắt đầu hoang mang.

Có gặp nhau từ khi nào à.

Na giựt giựt tay áo mẹ.

"Mẹ ơi con có quen hả"

"Cái con bé này, Báo học chung với con mẫu giáo đấy"

Úi dồi mẫu giáo ai còn nhớ đâu.

Giờ nhìn lại Minh cũng thấy có chút quen quen. Thôi kệ đi, xin lỗi Na không thích chơi với người khó hiểu như Minh.

Mà con bé Xu này cũng lại, thấy anh đẹp trai cái cũng quấn quýt bên anh không chịu thôi.

Con bé cứ nói thay mặt chị em xin lỗi anh rồi còn nói xấu Na nữa chớ. Cái tính gì kì cục vậy tròi. Thật là không thể tha thứ mà.

Gia đình ăn xong thì cũng lên phòng chơi. Minh thì cứ ngồi ghế trong phòng khách bấm điện thoại.

Bộ điện thoại có gì vui lắm hở hay sao. Nhìn khó chịu lắm.

Cái Na cũng tới gần Minh.

"Này Minh , lên phòng ngồi chơi với Na không"

Cái cũng gật gật rồi lên phòng.

U là trờiii, lên vẫn bấm điện thoại mới cayyy.

Bỏ điện thoại xuống chết ai hay gì.

Na cũng bực lắm lại nói.

"Minh không bỏ điện thoại được hay sao vậy!!"

"Nếu bỏ xuống thì làm gì"

Na câm nín luôn.

Á , bực thiệc chớ, cái này là bị quê lắm á nha.

"Thì chơi với Na"

Na kiên quyết không chịu thua.

Cái cậu cũng ngồi dậy , đi tới gần Na, Na gượng gượng cũng lùi lại rồi tới góc tường khi nào không hay.

Cậu đặt tay lên rồi nói nhẹ ngay tai.

"Cậu thích chơi thế này à"

Cậu cười nhẹ.

Mặt Na đỏ bừng như quả cà chua. Tai cũng đỏ chét lẹt luôn.

Cậu rời đi rồi ngồi xuống bấm điện thoại tiếp.

Úi chời, cái đồ yêu nghiệt này. Quá đáng thiệt chớ. Mà chả hiểu tim cứ đập liên hồi như muốn rớt ra luôn á.

"Chị bị khùng à, mắc gì mặt đỏ thế"

Xu từ dưới nhà đi lên phòng.

Chả hiểu Na cũng chẳng thể nói ra được, lúc đó tim đập mạnh dữ dội luôn.

Á, mất mặt quá đi.

Bực mình .

.....

Thật ra có hứng mới viết thôi chứ nên không có lịch cụ thể đâu, hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro