Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm trước. Linh với chị Ngọc thì vẫn ghim nhau lắm. Còn Minh thì vẫn bình thường, có cái là không còn ghẹo Na nữa.

"Này, sao ngồi thất thần vậy"

"Đang suy nghĩ về cuộc đời"

"Có gì hả"

"Xùy xùy, chuyện người lớn, xen vô chi"

"Ờ ờ"

Cậu cũng gật gật rồi về chỗ.

Đây là Nam, lớp phó của lớp. Cậu là một người lúc nào cũng chăm chăm vào sách, đếm không xuể số sách cậu đã đọc. Cũng vì vậy nên cậu bị cận nặng phải đeo cái mắt kính dày cộm. Mà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cậu là một tấm gương để Na có động lực không xem điện thoại nhiều.

Do cận nhìn cũng xấu lắm.

Na bây giờ đã biết thể diện là gì nha, Na ngày nào cũng ăn rau xanh cho người hồng hào nè, rồi thường xuyên ngủ sớm để đầy đặn, lâu lâu mượn cái đồ uốn tóc của mẹ để uốn uốn theo. Ba mẹ cứ cười tủm tỉm nói Na đã lớn rồi. Thì Na lớn rồi mà, lớp 7 rồi nhá. Không phải con nít đâu nha.

"Này Hạ Anh, tớ nộp bài toán"

"À oki, sao mặt mài xanh xao vậy"

"Không có gì"

Cái mặt bơ phờ thất thần,nhìn có vẻ gầy hơn trước, cứ như bị bệnh ấy, nói không sao vậy ai tin nổi.

"Theo tớ đi xuống phòng y tế, nhanh"

Na dắt tay Minh đi một mạch xuống phòng y tế. Mỗi lần ai bị bệnh Na cũng điều lo lắm.

"Dì Sa ơi xem thử bạn này có bị gì không"

"À kêu bạn ngồi lại đây cho dì khám"

Đây là dì của Na, vì dì làm trong trường này nên ba mẹ Na cũng yên tâm phần nào khi Na bị trầy xước tay chân á.

"Bạn bị thiếu chất dinh dưỡng hằng ngày, không ăn uống đầy đủ nên bị mất năng lượng"

"Na tưởng bạn nhà giàu bạn được ăn ngon ngủ khỏe chứ"

"Người giàu người nghèo liên quan gì, quan trọng là ba mẹ có chăm sóc chu đáo cho con hay không thôi"

"À dạ.."

"Con lên lầu học trước đi bạn lên sau"

"Dạ.."

Nói mới nhớ lần trước qua nhà Na có mỗi mẹ Minh với Minh. Vậy ba Minh đâu, không lẽ... Ly hôn sao.

Theo Na thấy, cô thì hay bận việc nên về trễ trong nhà thường có mỗi Minh và chị Mơ. Na thì có rình nhà Minh một chút nên cũng thấy bạn nam lần trước chỉ qua nhà Minh tầm cuối tuần hoặc đầu tuần. Vậy chẳng lẽ chị Mơ không lo cho Minh đầy đủ à, không đúng chị Mơ nhìn sơ qua kiểu gì cũng là người tốt, nhưng nhìn qua vẻ bề ngoài thì cũng chẳng biết người như nào.

Na cứ ngồi đọc lẫm bẫm suốt giờ học. Cứ bị tò mò ấy, thành ra não cũng phong phú nên cũng suy ra nhiều cái. Toàn ảo tưởng.

"Hạ Anh lên giải câu c"

Hả hả gì vậy, nãy giờ có chú ý đâu mà biết làm trời. Bởi vậy lo chuyện người ta vào lúc học là một sai lầm. Xì tại cái tính bao đồng này mà hư bột hư đường hết.

Đang đi thì thấy Minh nhét cái gì vào tay Na ấy.

"Đợi thầy một chút thầy đi lấy hồ sơ, Hạ Anh giải đi, còn cái bạn trong lớp trật tự nghe chưa"

Cả lớp mà im lặng chắc cũng cười.

Biết ngay, cái lớp xáo xào luôn rồi kìa. Lớp trưởng hét hết hơi luôn.

Mà thôi lo phần mình cái đã.

Na mở giấy ra thì thấy đáp án câu c.

Na nhanh tay chép hết đống đó vào. Đi ngang qua bàn Minh thì vứt giấy qua.

"Cảm ơn nha"

Na nói nhỏ.

"TRẬT TỰ!!!!"

WTF. Hết hồn.

Thằng cha nào đây, trưa chiều qua lớp người ta kêu trật tự là sao ba. Làm hết hồn thiệc chớ.

"Anh là sao đỏ"

Câm nín.

Cả lớp im lặng bất thường. Không đứa nào động đậy.

Sau đó ảnh ghi gì đó vào sổ.

Hơ hơ, như dự đoán,thứ hai tuần sau lớp liền bị phê trước toàn trường. Ui trời, nhìn cái lớp 7/5 nó cười ghê chưa kìa. Ôm bụng lăn bò xuống sàn, cười thôi không cần phải giống mấy người bị bệnh đâu mà lên lết ghê thế.

Cái giờ ra chơi lớp chúng nó cũng không tha đi qua cứ khịa khịa. Nhìn tức thiệt chớ.

Lớp nó với lớp Na đã không ưa gì nhau từ hồi lớp 6 rồi.

Hồi đó còn suy nghĩ thấu đáo hai nên hai lớp cứ oánh lộn cãi nhau miết. Thầy cô lúc nào cũng ra can.

Riết việc hai lớp bị vô sổ đen của thầy cô.

Giờ mới nhớ lại tuần trước thầy có nói về cuộc thi vẽ tranh. Tầm mỗi lớp hai đến ba bạn tham gia. Giả nhất mỗi khối sẽ được thi ở quận. Cái lớp Na cử Na với một bạn mà Na cũng không mấy ưng ý.

Đúng vậy, là nhỏ An ấy.

Bạn kì cục lắm, hỏi gì cũng không trả lời, nhìn mọi người mà cứ lườm lườm kiểu gì ấy. Nhìn hơi sợ.

Mà tài năng hội họa của bạn thì rất là giỏi. Bạn hay vẽ vào những lúc nghỉ trưa nên có nhiều bạn dòm ngó lắm. Đó là hồi xưa thôi chứ bây giờ bạn bị cô lập luôn. Chắc là vì cái tính kì lạ đấy.

Na không hẳn là ghét An, nhưng Na khó chịu khi nói chuyện với bạn, trả lời cứ phũ phũ không quan tâm người khác nói gì hay sao á.

Nhưng phải tập thôi, nay Na với An hẹn thư viện trường để thảo luận chủ đề để vẽ. Bạn trả lời phũ phũ vậy thôi chứ nói về sở thích của bản thì nói như dân chuyên nghiệp hành nghề lâu năm ấy, chi tiết rõ ràng mà còn thuyết phục. Nói chuyện lâu thì thấy bạn cũng dễ thương lắm, khổ là bạn không được gọn gàng cộng với tính đó nữa nên bị cô lập cũng đúng.

"Sao An không cắt mái đi, mái dài che mắt rồi kìa"

"Không cần đâu"

"Cái gì mà không cần, để tớ"

Na đột ngột vén mái bạn lên.

Má bản đỏ ửng lên ngồi dậy một cái mạnh.

"Đ-Đừng có đụng!!"

Cậu hầm hực vuốt mái.

"A-An cậu bị gì vậy"

"..."

Na cũng chỉ vút lên là bị bạn đẩy cái rồi nên chưa kịp nhìn đầu đuôi nữa.

"X-Xin lỗi nhiều nếu làm cậu khó chịu nha, tớ không cố ý"

"Được rồi, bỏ qua đi"

Chời Na ấy nấy lắm luôn á, tự nhiên đang yên đang lành mà bị mất thiện cảm.

Na ơi là Na.

Đang thảo luận thì từ nhiên một cái khăn ướt từ đâu phang thẳng vào đầu An.

Ai mà vô duyên vậy. Làm tóc bạn bị bẩn với ướt luôn á.

"Điên à!!"

"Nay con An nó có bạn kìa bây"

Khoan khoan, đừng nói là...

.....

Bị lười =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro