Chương 1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ lúc nhỏ tôi đã được mẹ kể về một cô gái bị lạc vào một khu rừng của những linh hồn đang trú ngụ , cô gái sợ hãi và cố gắng tìm được đường ra , nhưng không thể thế là cô tuyệt vọng và nghĩ rằng cô sẽ chết và sẽ không quay lại được sự sống . Nhưng hình như những thiên thần đã nghe được tiếng cầu cứu của cô và ngay trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai , anh nói anh sẽ đưa cô ra khỏi khu rừng nhưng cái giá phải trả là linh hồn của anh phải hi sinh cho cô gái để giúp cô gái thoát khỏi khu rừng . Cô gái nghe vậy một phần thì không tin một phần thì tin . Nhưng rồi cô gái tin lời chàng trai và họ cùng nhau tìm kiếm đường để thoát ra . Nhờ  tính hiền lành của cô gái và chàng trai họ bắt đầu trở nên thân thiết . Và cuối cùng sau bao nhiêu ngày tìm kiếm họ cuối cùng đã tìm được đường ra , cô gái vui mừng và cảm ơn chàng trai ...sau khi thoát ra ngoài cô gái đã thừa nhận với chàng trai rằng cô đã yêu chàng trai mất rồi . Nhưng vừa nói xong cơ thể của chàng trai dần phát sáng , những tia sáng từ cơ thể của chàng trai dần bay lên không trung , vui quá mà quên mất rằng muốn thoát ra ngoài thì chàng trai phải hy sinh linh hồn của mình cho cô gái . Cô gái bắt đầu khóc , chàng trai thì dần biến mất . Cuối câu chuyện cả hai người họ đều không thể được ở bên nhau . 

Đó là câu chuyện mà tôi được mẹ kể khi từ lúc nhỏ , tôi lúc nào cũng suy nghĩ về câu chuyện đó , rồi tự đặt cho mình một câu hỏi "liệu sau này mình có thể giống như cô gái đó không? Liệu mình có thể gặp được người định mệnh của mình không?" Tôi luôn suy nghĩ về những câu hỏi đó, có khi tôi còn hỏi mẹ tôi nữa cơ , khi tôi hỏi mẹ những câu hỏi đó , mẹ nhìn vào tôi và mỉm cười rồi nói "tất nhiên rồi con!" tôi vui mừng và ôm mẹ , tôi yêu mẹ lắm! bởi vì mẹ giống như một thiên thần vậy...xinh đẹp , hiền lành , và còn là một đầu bếp giỏi nữa! nói chung ai trong thị trấn này đều yêu quý mẹ tôi! Nhưng...ba tôi thì lại khác , ông là một người nghiêm khắc nhất là đối với công việc...ông lúc nào cũng bận với công việc và không bao giờ giành thời gian cho tôi. Tôi rất buồn nhưng mẹ lúc nào cũng an ủi cho tôi cả, "ba! chơi với con có được không?" tôi lúc nào cũng hỏi ba như thế nhưng ông lúc nào cũng nói "con không thấy ba đang bận hay sao?! con đã lớn rồi tự chơi một mình đi!" đó là câu trả lời của ba..lúc nào cũng vậy. Ông không bao giờ quan tâm gì đến tôi cả, điều duy nhất ông quan tâm là biến tôi trở thành con người khác . "Anh muốn em kể từ nay đừng bao giờ kể cho con bé những câu chuyện vớ vẩn đó nữa!", phải ông muốn tôi trở thành một con người suốt ngày chỉ nghĩ tới danh tiếng của gia đình. Gia đình tôi rất giàu, phải nói giàu nhất cả thị trấn london này , vì ba tôi là chủ của một nhà máy vải nổi tiếng nhất , ai nhắc đến ba tôi thì họ đều bỏ mũ mà chào . 

Cái ngày đó cũng tới , khi tôi lên 10 tuổi mẹ tôi bị mắc một căn bệnh hiếm gặp và có thể sẽ không bao giờ chữa được , khi đó tôi đã khóc rất nhiều , tôi ôm lấy mẹ thật chặt....mẹ ôm lấy tôi , nước mắt mẹ rơi..

Tay mẹ thả lỏng....mẹ nhắm mắt....

Mẹ đi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro