Hồi 1 : Thanh xuân ta bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, người nói với tôi : " tôi thật sự muốn được bên em " Khi đó, tôi thẳng thừng từ chối người nói rằng ta vẫn nên làm bạn. Sau hôm ấy, người dường như muốn cắt đứt với tôi, người né tránh tôi, né tránh những mối quan hệ xung quanh tôi. Không sao cả, tuy tôi khó chịu nhưng tôi cũng không muốn reo rắc thêm cho người hy vọng nào cả.

Nhưng đúng là duyên phận đưa đẩy, sau cùng tôi với người vẫn trở thành đôi bạn thân thiết, gắn bó chặt như rễ cây đâm sâu trong từng tấc đất, dường như không một ai có thể ngăn cách hai ta.

Người ơi, tôi biết, tôi biết rõ rằng người lại một lần nữa đắm chìm trong tình cảm với tôi nhưng thật may mắn rằng, người đã giấu nhẹm nó đi. Có lẽ bản thân tôi cũng không ngờ, điều đó vô tình trở thành con dao hai lưỡi, đẩy đôi ta vào hoàn cảnh người đợi ta mong, người trông ta ngóng.

Sẽ không có gì đáng nói, cho đến một ngày tôi nhận ra dường như sự thầm lặng của người đã làm lay động trái tim tôi, tôi hạnh phúc vì được đi cùng người, vui vẻ đến mức đêm nằm nghĩ vẫn còn vương vấn vì những dòng tin nhắn của đôi ta. Lúc ấy tôi kể với người, dường như tôi biết yêu ?! Người ủng hộ tôi lắm, luôn miệng cổ vũ tôi nếu tỏ tình không được người sẽ thay tôi đập hắn ta một trận vì dám từ chối tôi. Tôi chỉ khúc khích cười thầm, có lẽ người sẽ không ngờ được người mình thích bấy lâu hoá ra cũng có tình cảm với mình đâu haha.

Tối hôm đó, tôi tự tin lắm, vừa tự tin vừa lo sợ. Tôi biết rõ người thích tôi, biết rõ khả năng tôi bị từ chối là con số không, nhưng tôi vẫn hồi hộp. Tôi vẫn nhớ khi đó, tay tôi run run viết từng dòng chữ, miệng không ngậm lại được mà cười toe toét nghĩ đến lời đáp trả của người ấy.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là 5 phút, 10 phút, thậm chí là nửa tiếng trôi qua, dòng tin nhắn của tôi vẫn còn nguyên tích xanh ở đó, người vẫn chưa hề xem. Vì rối trí, tôi nhanh tay gỡ đi dòng tin nhắn đó, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Quãng thời gian sau đó, mọi chuyện vẫn bình ổn mà trôi qua, chỉ có một điều duy nhất thay đổi - người không còn yêu tôi nữa...

Sau lần tỏ tình thất bại đó, dường như người chẳng quan tâm tôi nữa. Người không còn khoác vai cười đùa mỗi khi gặp tôi ở cổng trường, cũng chẳng còn dỗ dành tôi mỗi khi tôi khóc nữa. Tất cả những gì tôi nhận được từ người, chỉ là sự đối xử như bạn bè bình thường.

Sau cùng, tôi mới hiểu, ngay từ đầu người tốt với tôi như vậy, thân thiết với tôi như vậy cũng đều là vì người thật lòng muốn bên tôi, nhưng điều tôi làm lại là đẩy người càng đi càng xa khỏi tầm tay. Giờ thì người hạnh phúc bên người mới, tôi ôm nỗi uất hận nhìn người vui vẻ bên ai kia !

Tôi bỏ lỡ anh 1 lần, cũng chẳng còn cơ hội bên anh lần thứ 2. Chỉ mong người mới sẽ yêu thương, quan tâm và chăm sóc anh, trân trọng và đối xử với anh không như những gì tôi từng. Kí ức về anh tôi đem giấu nhẹm vào cuốn nhật ký này, những đêm dài thâu đêm suốt sáng ta nói chuyện, những lần tôi ngồi sau tay bám chặt eo anh luôn miệng trách mắng cách lái xe của anh, những lần tôi oà khóc được kéo vào lòng vỗ về, nhưng cũng vì một phần ngô nghê của thanh xuân, một sự ngu ngốc kèm theo cái tôi quá lớn khiến đôi ta bỏ lỡ nhau. Dù cho mai về sau, anh trở thành chú rể của người ấy, tôi trở thành cô dâu của ai kia, vẫn chỉ mong anh nhớ rằng, thanh xuân ta từng dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau. Yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro