Tự bạch: Không so sánh sẽ không có đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn nhiều người đọc xong chuyện tôi kể sẽ cho rằng tôi trẻ con, ích kỷ, nhỏ nhen, hay để bụng những chuyện vụn vặt. Nhưng làm ơn, hãy đặt mình vào bản thân tôi.
Đầu tiên, là những ký ức tuổi thơ mà tôi ám ảnh nhất.
Từ khi tôi có ý thức đến năm tôi chuẩn bị vào cấp 2, bố mẹ thường xuyên cãi nhau và nhiều lần suýt đổ vỡ. Có lần, tôi đang ngồi xem tivi ở ngoài phòng khách thì nghe bố mẹ lớn tiếng. Tôi vội vã chạy đến núp sau bức tường, nhìn vào trong bếp. Tôi đã quên lý do tại sao nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn in đậm đến bây giờ. Khi ấy tôi ước gì có bà ở đó, can ngăn bố mẹ và ôm lấy tôi nhưng đương nhiên là không thể. Từ đó tôi học cách phớt lờ mọi thứ, việc của người khác tôi sẽ không can thiệp.
Tôi còn nhớ như in, ngày bé vì hay bị ốm, bố cấm tôi ăn vặt. Tôi thường lén để dành vài ngàn mua bánh, lén ăn ở nhà bà. Khi bị bố bắt gặp, bố sẽ giật lấy bọc bánh từ tay tôi và ném vào sọt rác, sau đó là dùng chiêu chổi chà thần chưởng cho tôi 2 vụt. Mặc kệ tôi khóc thế nào, thèm được ăn uống như chúng bạn ra sao, bố vẫn không cho tôi như ý. Từ đó tôi học cách giấu đi sở thích của bản thân, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Bằng tuổi, em tôi cũng hay bị ốm, bố mẹ mua hết cái này cái kia dỗ nó, bất cứ thứ gì nó muốn cũng đều có được.
Là trẻ con, lại còn là con gái, sẽ luôn sợ một thứ gì đó, tôi cũng có nỗi sợ của riêng mình - Côn trùng. Có lần tôi với mẹ đến nhà bà chơi, vô tình thấy con dế trong góc cửa. Tôi sợ hét toáng lên, chạy đến núp sau lưng mẹ. Nhưng điều bất ngờ là mẹ không ôm tôi dỗ dành như mẹ người ta. Mà lại bắt con dế ấy nhát tôi, còn cùng mọi người đùa giỡn, chọc tôi sợ đến mặt trắng bệch. Tôi càng khóc, mẹ càng đùa dai hơn. Lần khác, tôi viết thư cho ông già Noel, xin một con búp bê thật đẹp với lời hứa sẽ giành được suất tham gia học sinh giỏi của trường. Mẹ tôi đi ngang nhìn thấy, giật lấy tờ giấy và đọc cho mọi người cùng nghe, còn nói tôi lì lợm như vậy, ai thèm cho tôi quà chứ. Sau đó còn vứt luôn tờ giấy, bảo ông già Noel không có thật. Từ đó, tôi học được cách làm mặt lạnh, che giấu cảm xúc của mình bởi tôi biết, chỉ có bản thân mình mới che chở cho mình. Bằng tuổi, em tôi sợ gián, vừa thấy sẽ hét toáng lên gọi mẹ, tôi cười nhạo, mẹ mắng tôi rồi đi giết con gián đó.
Khi tôi 7 tuổi, bị ngã ở trường, tôi luôn cố giấu, nhịn đau mặc quần dài, bởi để bố phát hiện, tôi sẽ càng bị ăn đòn đau hơn. Tôi bảo rằng tôi bị bạn đẩy ngã, bố sẽ bảo vì mày xứng đáng, mày không giỡn với nó sao nó đẩy mày. Từ đó, dù tôi có bị bắt nạt cũng sẽ im lặng khóc một mình, bởi nếu tôi nói ra, cũng chẳng có ai bênh vực. Thế mà năm tôi học lớp 9, bị một bạn nam vẩy mực lên áo, bố mẹ phát hiện lại trách tôi sao không nói. Khi đó tôi đã quen với việc chịu đựng một mình, nghe bố mẹ nói cũng im lặng, thế là họ trách tôi ngu ngục, bị bắt nạt cũng không làm gì. Bằng tuổi, em tôi ngã ở trường, về mẹ sẽ hỏi ai làm rồi đòi đi nhà người ta mắng vốn, mẹ còn thổi thổi cho nó hết đau.
Từ nhỏ, tôi hay đến nhà bà ngủ cùng nhưng đến năm tôi 11 tuổi, em tôi lại muốn ngủ. Ban đầu tôi không chịu, vì nhà bà chật, em ngủ thì tôi phải về nhà ngủ một mình. Tôi lại sợ ma, ngủ một mình sẽ không ngủ được vì sợ. Tôi nói ra, tất cả mọi người cả mẹ tôi đều cười nhạo, nói tôi lớn rồi còn không biết nhường em. Bà thì ôm em tôi, bảo tôi về đi, mẹ thì nắm cổ áo tôi kéo đi. Từ đó tôi quen ngủ một mình, có người bên cạnh thì khó chịu. Sau khi em tôi lớn, mẹ bắt tôi phải ngủ với nó, tôi nhớ chuyện cũ nên không chịu, mẹ bảo tôi ích kỷ nhỏ nhen, chả hiểu chuyện.
Năm tôi học lớp 7, tôi phải phụ mẹ làm mọi việc, còn phải học hành, chăm em thậm chí là giúp bố sửa nhà. Khi em tôi cũng lớp 7, tôi sai nó rửa bát để tôi lau quét nhà. Bố mẹ nghe được thì mắng tôi sao hở chút lại sai em, còn mày thì lười chảy thây, chả biết làm gì. Bố mẹ luôn bắt tôi là con gái phải mạnh mẽ, biết làm mọi việc nhưng lại khen em tôi hiền lành, giỏi giang.
Đến bây giờ, khi chuyện bố mẹ đánh con đã là chuyện không nên làm, thì bố mẹ sẽ mắng tôi càng nhiều hơn. Khi tôi làm sai bất cứ chuyện gì dù nhỏ hay to, thì tôi vẫn trở thành kẻ tội đồ, bị mắng ngu si, đần độn, cả đời không khá nổi. Nhờ vậy tôi mới biết, mấy cái giấy khen học sinh giỏi mà tôi có chắc là từ trên trời rơi xuống. Tôi không thích nói chuyện nhiều, nhất là những người bà con lâu không gặp. Bố mẹ nói tôi tự kỷ, như vậy thì chỉ sống một mình. Ngược lại, em tôi còn chẳng phân biệt được nhà nội có mấy người, bố mẹ cũng không nói gì.
Từ nhỏ tôi đã luôn ốm yếu, sau thi đại học bị stress nên càng gầy. Tết đến tôi xin tiền mua đồ, mẹ bảo tôi mặc cái gì cũng xấu, còn đòi hỏi. Ai cũng có món ăn mình thích hoặc ghét nhưng tôi luôn cố gắng ăn đủ hết các chất chỉ trừ vài món bị dị ứng nhưng vẫn gầy. Bố mẹ lại gặp ai cũng than tôi kén ăn, đưa gì cũng chê. Còn em tôi bố mẹ lại nhớ rõ nó ăn gì thì dị ứng, rồi dù tôi thích thì cũng không mua vì: “em mày không ăn được”.
Ở bên ngoài tôi tài giỏi thế nào, tốt bụng ra sao, mọi người có yêu mến đến đâu thì trong mắt bố mẹ, tôi mãi là đứa con hư khó dạy, vừa ích kỷ lại xấu xí. Mẹ bảo tôi chẳng giống ai trong nhà: “Nhà ai cũng đẹp, đâu có xấu như nó” Giữa một đám đông người, tôi chỉ muốn đào một lỗ chui xuống. Mẹ sai tôi lấy đồ, tôi tìm không được, trong ánh nhìn của bà con họ hàng, mẹ mắng tôi ngu sau đó mẹ đi tìm cũng không thấy. Tôi thật sự hết cách.
Bố mẹ luôn nói chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì, khi càng ngày càng muốn đi xa. Vậy mà khi tôi chủ động chia sẻ chuyện ở trường, chẳng ai thèm quan tâm tới, còn lờ tôi luôn. Năm tôi thi đại học, trong khi bạn bè được bố mẹ cổ vũ, săn sóc. Tôi ngồi một mình trên gác, cặm cụi giải toán, bố mẹ ở dưới nhà cùng em xem tivi, thỉnh thoảng nhắc đến tôi với thái độ chán nản. Lý do là bố mẹ muốn tôi nghỉ, muốn tôi đi theo con đường bố mẹ chọn. Nhưng tôi muốn đi học đại học, muốn rời xa nơi này. Thế là bố mẹ vẫn để tôi đi, nhưng mỗi lần xin tiền đóng học phí sẽ bị khơi lại vấn đề, rằng tôi đang lãng phí tiền của, “báo hại” gia đình. Bên này điện thoại, câu chia sẻ về ý định kinh doanh mới tôi vừa định nói ra lập tức trở ngược về cổ họng.
Tôi vẽ ra bức tranh gia đình hạnh phúc của mình với bạn bè, rằng bố tôi thương tôi thế nào, tôi ở nhà vui vẻ ra sao nhưng sự thật, tất cả là ước mơ tôi không thể có được.
Trong mắt bạn bè, tôi là cô gái mạnh mẽ, cái gì cũng biết, tính tình cũng rất tốt. Tôi giúp đỡ mọi người, lại vô tư, yêu ghét rõ ràng, hay cười hay nói. Nhưng trong mắt người nhà, tôi xấu cả người lẫn nết, chẳng làm được gì ngoài ăn bám, lười biếng.
Có lẽ vì im lặng quá lâu, tôi không còn biết phải thể hiện cảm xúc thế nào. Vô cảm, là hai từ người nhà hay dùng để mắng tôi. Được, ai nghĩ như thế nào thì tôi sẽ cho họ thấy tôi đúng như những gì họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro