Sương mù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆☆☆☆☆

Vừa mặt vào người chiếc áo dạ nâu nhìn ra phía cổng nhà, cả một khoảng như bị nuốt chửng bằng lớp sương mù dày. Ngồi trên xe, có cảm giác như từng hơi nước nhẹ nhàng xuyên qua da, lạnh đến xương. Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm qua chỗ tôi có sương mù dày như vậy. Những bãi cỏ ngày nào, những ngôi nhà mái đỏ lúc ẩn lúc hiện qua lớp sương trong vô cùng ảo diệu.

Đến trường, con đường dài được che đậy bởi hai hàng cây dương, trong như những con ma đói cứ lay lắc hai bên đường. Ngôi trường mái đỏ tường vàng nay bị một lớp mù bao phủ, mơ hồ nhưng cũng thật chân thực.

Vào lớp, lại là mùi thức ăn buồn nôn đó. Tôi không hiểu là họ có biết mình phiền như thế nào không. Ngồi vào chỗ, gắp gọn áo khoác, lại lấy bài ra ôn, trời hôm nay thật giống như một điềm báo cho bài thi sắp tới của tôi. Mịt mờ và lạnh lẽo. Thoát được môn ngoại ngữ, tiếp đến là hóa, cái môn mà tôi không bao giờ nuốt nổi. Làm xong bài lúc nộp giấy cảm tưởng như đang chỉa đầu súng vào đầu mình, rồi bóp cò...

Trong lớp tiếng cười đùa lớn đến đau rát cả tai, và họ vẫn tiếp tục nói, tiếp tục la, tiếp tục mắn chửi nhau. Con người sao mà phiền thật. Bên tai cứ văng vẳng tiếng rủ nhau đi trà sữa, đi chơi sau khi giờ thi kết thúc. Tôi thì sao? Tôi chỉ mong về nhà thôi, cũng không mong họ rủ tôi, bổng nhiên được rủ mới là điều đáng sợ.

Ngồi trên xe để về nhà, tâm trạng căn thẳng đến đau cả bụng. Nhìn bầu trời trắng xóa kia tâm trí lại vẫn vơ ý nghĩ gì đó. Tôi nói với mẹ: " Con sẽ ngủ từ giờ đến sáng mai, đừng kêu con." Nhưng rồi vẫn bị lôi dạy ăn trưa. Tôi đã định đi ngủ nhưng vẫn dạy đánh vài chữ, tâm trạng vẫn thất thường. Tôi phải uống thuốc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro