Mưa bảy màu: Nụ Cười của cơn mưa, là cầu vồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này cái thằng dở hơi, dậy đi. "

Con cá vàng đỏng đảnh gần như muốn thét lên, kêu con mèo già ù ạch thức dậy giữa cơn mưa đêm, trời giông gió. Con mèo nhếch mép, mắt mở không lên, mũi hỉnh và lờ đờ như một kẻ say rượu. Miệng mồm hắn cồm cào như một ông bạn già hay càu nhàu và đầy khó chịu khi bị ai đó quấy nhiễu nửa đêm. Lạ kỳ thay, nó chịu dậy, bò lồm cồm đến chỗ con cá vàng, nằm phịch xuống đất, thở phào một hơi thật dài và rõ lười ra phết. Con cá vàng cười sặc sụa trước bộ dạng của ông mèo. Mà đúng thật là, mặt nó hài lắm.

"Này tên kia, có tin là tôi làm một phát cho cậu vào bụng không hả?"

"Ồ không. Cậu lười lắm. Không ăn tôi đâu. "

Con cá cười mỉm chi như hiểu thấu cả tâm can con mèo, nó vội quay đầu sang phía khung cửa sổ, mắt không ngừng ngắm nhìn những giọt mưa đang hồn nhiên và điên loạn rơi xuống mặt đất. Trời ạ! Ai lại đi tin một con cá vàng và một con mèo mướp lại có thể ngồi cạnh nhau như đôi bằng hữu đã thân quen tự bao giờ, chỉ thiếu mỗi một điều là có thêm ly rượu và mồi nhắm là đủ ? Con mèo bắt đầu cuộn mình trong bộ lông dày, nó cảm thấy lạnh. Rồi đôi mắt đó, đôi mắt vẫn thường ánh lên một luồng sáng sắc xảo trong đêm của nó chợt xìu đi, giống như một kẻ đang mệt mỏi và phiền muộn nhiều điều trong lòng lắm.

"Cậu thích mưa chứ ?" - Con cá hỏi con mèo trong bất giác.

"Không. "

"Thế cậu thích cầu vồng ?"

"Cũng không."

"Tôi thích hai thứ đó lắm. Ấy mà nhiều khi tôi giá mình được như cậu, có thể chạy nhảy trên mái nhà kia để được ngắm và tận hưởng chúng một cách tự do tự tại." – Cá vàng cười gượng gạo. Mắt nó là mắt cá. Cả thảy mọi xúc cảm trên đôi mắt đó đều như một. Bây giờ thì dù nó buồn đến nhường nào đi chăng nữa, đôi mắt đó vẫn sẽ không thể khép lại để lòng ấm áp hơn một chút nào đâu. Thay cho việc để mắt biểu lộ cảm xúc bằng mắt, nó cúi đầu, lặng lẽ.

"Tôi thấy chả có gì hay. Tôi chỉ thích ngủ."

"Cậu biết không, có nhiều thứ, cậu càng không thể chạm đến thì chúng lại càng quý giá ở trong mắt của cậu. Giống như việc cậu thích ăn bánh ngọt vậy. Gỉa như một ngày nào đó, cậu chủ không còn cho cậu bất kỳ miếng bánh ngọt nào nữa, ắt hẳn cậu sẽ phải cảm thấy khát thèm nó vô cùng. Sự khát thèm và bất lực được chồng chéo từ ngày này qua ngày khác, cậu sinh tuyệt vọng, đau đớn và rồi là bỏ lơi..."

"Làm cá như cậu cũng có tâm hồn nhỉ ?" – Con mèo đánh trống lãng. Người lười như nó thì hiếm khi nào bàn về những chuyện tương đối nghiêm túc như thế này lắm.

"Không đâu. Ngày trước tôi cũng vô tư và vụng về giống như cậu bây giờ vậy. Nhưng rồi cậu biết không, những lần đêm có mưa lạnh lẽo như thế này, cậu chủ vắng nhà đi công tác, chẳng ai ở đây ngoài mưa làm bạn với tôi cả. Tôi yêu mưa. Buồn cười thật. Một con cá yêu mưa, cậu ạ."

Con mèo im lặng. Nó hiểu chứ. Nó vốn đâu có phải là cái loại mèo lười và thích sống cảnh an nhàn như bây giờ đâu. Nó cũng từng là một con mèo con lanh lợi, hiếu động và biết yêu đó chứ. Nó cũng hiểu được nỗi buồn và tình yêu mà cá dành cho mưa, tính ra cũng chẳng khác gì loại tình cảm năm xưa, mà nó dành cho nàng cầu vồng xinh đẹp. Nó từng thích bay nhảy, lượn lọc trên mái nhà. Nó thích nắng vô cùng, hoặc chính xác là những thứ lung linh bởi nhiều thứ màu của ánh sáng. Rồi một ngày, lần đầu tiên nó biết đến cơn mưa, nó cảm thấy sợ hãi bởi cái thế giới bên ngoài đầy rẫy nước, cái thế giới có thể làm bờ da nó rát lạnh và tổn thương. Nhưng cũng bằng một tấm kính trong suốt như thế này, nó chạm mặt cầu vồng và đem hết tất cả yêu thương mà trước đây từng chỉ dành riêng cho bản thân nó vào cô ấy, chỉ vào mỗi cô ấy mà thôi...

Tháng tháng ngày ngày, chờ chờ đợi đợi. Cầu vồng không đến nữa. Cũng giống như miếng bánh ngọt mà cá đã nói, chỉ một lần đến rồi vĩnh viễn ra đi. Một lần trót cảm nhận được vị ngọt của bánh, để rồi sau đó là thấu chìm trong biết bao nỗi đau khi không có được thứ mà mình hằng khao khát...

Hai tâm hồn già ngồi tựa vào nhau trong một đêm mưa dài miên mải.

"Mèo à, cậu đừng đợi cầu vồng nữa, cô ấy không đến đâu. "

"Đừng có nói cái kiểu xui rủi như thế chứ. " – Con mèo cáu lên rõ thấy.

"Cậu không thấy mưa đang đợi cậu hay sao mèo ?" – Câu nói của cá đánh mạnh vào tâm tư con mèo. Nó, hẳn là đau lắm. Những nỗi đau thay thế cho từng giọt mưa đang nặng trĩu ở ngoài kia.

"Tôi chỉ biết bơi, bơi trong một cái bể với đường kính chưa đầy 30 cm. Tôi không thể được như cậu, được chạm vào mưa một cách thỏa thích. Cậu có hiểu không ?"

"Nhưng không phải cậu thích mưa sao, đừng có điên nữa, cá à ! Cậu cũng biết, tôi là mèo thì rất ghét nước mà, phải không ?"

"Đồ ngốc ! Định mệnh đã cho cậu cơ hội được tự do bay nhảy dưới vùng trời kia, dù mưa, dù nắng. Thế thì tự vì sao cậu có thể đối xử thật dịu dàng với nàng nắng kiêu kỳ, dành hết yêu thương và đợi chờ cho một hình hài mơ tưởng như cầu vồng, vậy mà mưa – hiền dịu thế, buồn bã và mỏng manh thế, cậu lại không chút nào để tâm?"

Mèo quay đi trong buồn bã. Nó cũng không thể hiểu nỗi chính trái tim của mình. Nó sợ nước, nhưng không đến nỗi phải bỏ mặc mưa cô độc ở ngoài kia. Nó nhận ra, nó cũng thật tồi. Chí ít là với mưa, người đã phải đợi chờ bước chân nó, nụ cười nó, ánh mắt nó lui tới bấy lâu..

"Tôi biết tôi sống không lâu bằng cậu. Và những tháng ngày tôi được sống, thứ duy nhất mà tôi có thể trông thấy là sự tuyệt vọng của mưa, từng ngày, từng giờ. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy trong nỗi bất lực của một con cá vàng bé nhỏ, nhỏ và vô dụng đến mức ngay cả việc thể hiện xúc cảm bằng mắt – tôi cũng không thể làm được, mèo à ! Tôi từng mong ước có một lần thôi, tôi được giống như cậu, được tự do tự tại. Nhưng bây giờ thì không, tôi chỉ khao khát duy nhất có một lần thôi, một lần tôi nhìn thấy mưa đã không còn phải tuyệt vọng..."

Mèo gục mặt. Nó lại giống như một con rùa, chui rúc khỏi tất cả những mớ rối xúc cảm đang cố thâu tóm nó.

Trời gần sáng, mưa vẫn chưa tạnh.

[...]

"Cộc ...cộc..".

" Thằng dở hơi, tỉnh dậy đi. "

Lần này là con mèo gọi con cá. Cá tỉnh giấc. Nó thấy con mèo đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, khẽ gọi nó, khẽ gõ vào tấm kính và đang ướt sũng nước mưa.

Buổi sáng, mèo tập chơi với mưa. Cá vàng đã rất vui, rất vui...

Đó là buổi sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cá vàng.

Và đâu đó, sau những tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên những giọt mưa đang miên mải rơi xuống, cầu vồng xuất hiện. Không còn giống như một lời hứa hẹn, mà chính là nụ cười ẩn giấu của một cơn mưa...

~~♥~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro