phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân cuộc đời tôi gặp rất nhiều chấn động lớn.
Lúc đó tôi chẳng khóc cũng chẳng có cảm xúc gì.
Tôi chỉ đơn giản là bình tĩnh, xem chuyện gì xảy ra tiếp theo mà đón chờ.
Lần 1:
Mọi chuyện rất đơn giản khi có người đọc Nhật kí của tôi.
Người ấy cứ im lặng giận dỗi tôi cả buổi chiều.
Tới tối tối đợi mọi người đi ngủ mới lại gần mà nói tôi.
Bản thân câu chuyện rất dài nhưng chỉ xoay quanh là " M v thì 'người đi ngủ' sẽ bị dị nghị, không ai chơi, còn t thì sao".
Căn bản là ép buộc tôi nếu ko thay đổi thì sẽ bị  họ nghỉ học hoặc nếu muốn đi học thì phải theo lời tao.
Câu trả lời thì mọi người cũng biết rồi.
Lần 2:
Lần này thì khá khác.
Cảm xúc của họ là giận dữ.
Còn tôi chẳng gì ngoài bình tĩnh.
Đổ tội idol và niềm đam mê của tôi.
Cảm giác sau lần đó tới giờ.
Bản thân tôi như bị xiền xích.
Một loại dây xích chắc chắn vô hình.
Họ
     Cứ nghĩ bản thân tôi như vậy là bị người đời cười chê.
     Cứ nghĩ sở thích của tôi là nguồn gốc của ' tội đồ'.
Bạn bè tôi ai có sự cố cũng đều được gia đình an ủi kế bên, thậm chí là nhờ bạn quan tâm.
Còn tôi? Một sự cố của tôi đc ai quan tâm cơ chứ. Sự cố bắt nguồn từ gia đình. Ai quan tâm tôi.
Bản thân chẳng muốn gây phiền phức cho ai nên chả dám kể ai.
Tự cảm thấy chính mình tốt bụng tới nhường nào khi nghe mọi người san sẽ và giúp hết lòng.
Tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, đần độn.
Muốn ghét bỏ bản thân.
Bản thân không than phiền gì hết, bản thân chỉ khoe những mặt tốt của mình ra ngoài.
Lại được ghép với cái 'thìa vàng' mà ai lại biết rằng sau cái thìa vàng ấy là một đống chuyện cứ ập lên đầu.
Chẳng khác gì một cái thì đồng mạ vàng cả.
Tại sao nigừơi khác đc chính gia đình họ chấp nhận còn tôi thì không.
Tại sao tôi lại sinh ra trong gia đình này.
Bản thân đã sai điều gì.
Tại sao lại tốt đến độ chẳng muốn khiến ngừoi khác tổn thương.
Cứ giấu đi mọi chuyện rồi một ngày nào đó liệu tôi có nổ tung mà chết.
Cứ như một quả bom, tít tắt những câu chuyện phiền não và boom. Dead.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vớvẩn