Chương 7: Hợp Đồng Biểu Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang phục này rất đẹp .

Van!
Cô chọn làm nhà tạo mẫu thật đúng đắn.

Trang phục của cô thật đáng yêu , và quyền quý .

Thôi được rồi chúng ta đi thôi !

Tôi và Riec rời khỏi căn hộ đến buổi biểu diễn đầu tiên của cô ấy.

Riec và tôi đến hợp đêm , cũng khá đông người.

Chúng ta sẽ về nhà chứ Van!

Gì cơ?

Tôi sợ nếu tôi biểu diễn tệ thì sao .. thì mọi người sẽ rời đi hết mất.

Cô phải tự tin lên , chắc chắn thành công mà , nào nghe lời tôi đi.

Thôi nào , đang tiếng không được lùi , cô phải cứng rắn lên.
Cô không phải đang hèn nhát chứ , đúng không ?

Tôi biết rồi , tôi sẽ cố gắng cám ơn TềHiểuVân không Van.

Và cô bắt đầu bước lên sân khấu , và nhìn về hướng tôi.

Khán giả vô tay nồng nhiệt , mọi người điều vui vẻ , khiến cô cũng vui .

Bỗng nhiên tôi thấy giống như ai chạm vào vai.

Tôi biết là cô , tôi nhận ra phong cách của cô ở bất cứ đâu.

Xin chào , anh đang làm gì ở đây ?

Tức nhiên đến ủng hộ Riec rồi.

Mia không đi cùng anh sao !

Không!
Từ bữa trao giải cô ấy đã xuất ngoại rồi.

Đúng là làm xấu hổ ......

Chính xác đó là lý do tôi chia tay.

Thật sao !

Đúng vậy!

Mọi chuyện quá căng thẳng với 2 bên .

Cô ấy nóng giận đúng là thấy khó chịu.

Đúng vậy , cô ấy nói như vậy với cô làm tôi thấy rất bực.

Điều đó làm ảnh quan tâm sao ?

Tức nhiên chúng ta là bạn , tôi cũng phải binh cô chứ , và cũng không có lý do gì khiến cô ấy bực tức.

Tôi sẽ không bỏ lỡ gì đâu , không nói làm tôi ấy náy.

Riec kết thúc bài hát của mình và mọi người rất ủng hộ cô ấy.

Trong giờ giải lao cô ấy đi xuống chúng tôi.

Mia không đến sao ?

Không .

Cô ta đúng là ích kỷ chỉ biết khoe khoan.

Riec đừng nói vậy , chất cô ấy tới trễ thôi.

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi , không ngờ là vậy.

Đây không phải trợ lý cũ của Mia và bạn trai cô ấy sao ?

Sony câu mày .

Đi mau đi nếu không đám phóng viên lại viết bậy bạ .

Sony nắm tay tôi đi ra cửa , Riec buồn bã.

Cô sẽ thấy an toàn khi ở đây .

Cafe không ?

Được , cảm ơn .

Đêm nay thật tuyệt .

Tạm biệt tôi về đây.

Sáng hôm sau , sau vụ bế tắc đó tôi cảm thấy rất bừa bộn , và rất rối.

Tôi đến cửa hàng được vài phút thì bỗng cánh cửa mở ra có một người bước vào.

Riec !

Ôi không !
Tôi biết chắc cô đến để hỏi những tin đồn đó.

Thật tồi tệ .

Mọi người đều biết , họ vẫn không trách cô.

Tốt quá!

Tôi tin là cô không làm gì cả .... Nhưng chưa biết một số người khác nghĩ thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro