nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ,thu mình giữa bốn bức tường và làm bạn với bóng tối.cũng lâu rồi, tớ tự tạo cho mình cái thói quen quái gở ấy.
Tớ cảm giác như sợ phải đối diện với mọi người,tớ mất đi sự tự tin sẵn có, sợ khôg khí náo nhiệt. Tớ cảm thấy an toàn hơn khi ở giữa bóng tối . Cậu biết tại sao khôg? Vì trog bóng tối tớ sẽ tự do. Nếu tớ khóc,bóng tối sẽ che chở và giấu đi những giọt nước mắt của tớ. Nhưng..... bóng tối cũng khiến tớ buồn lắm. Tớ cô đơn,tớ buồn.
Tớ thấy nhớ cậu nhiều hơn, nhớ da diết.
Sự cô đơn đã chiếm lĩnh lấy con người tớ, khiến tớ trở nên chai sạn và lạnh lùng hơn.
Cậu biết không, những lúc như thế này tớ cần lắm một người quan tâm, cần lắm một người tâm sự và yêu thương.
Nhưng giờ cậu ở đâu ? Cậu đang làm gì ? Cậu có nhớ tớ không. Chắc là không đâu nhỉ, vì cậu có bao giờ để ý tới tớ đâu. Nhấm một ngụm cafe đắng tớ thấy mình thỏa mái hơn, thấy tâm trạng ổn hơn.
Tớ muốn thay đổi mình lắm, muốn cởi bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng, muốn gỡ bỏ cái mặt lạ mang tên tự kỉ ấy để là một con người mới, muốn trở thành một đứa con gái tuổi 17 vô tư, lạc quan.
Cuộc sống làm tớ cảm thấy chán nản quá, làm tớ buồn và phải bon chen quá nhiều. Tớ thèm được như mọi người lắm, thèm được sống đúng nghĩa, thèm được vô tư, sáng cắp sách tới trường, tối ngoan ngoãn ngồi vào bàn học như trước chẳng phải suy nghĩ gì.
Làm gì để tớ thấy ổn hơn nhỉ ? Tớ muốn có ai đó động viên quá, muốn ai đó quan tâm và tạo một chút động lực cho một tương lai đang rộng mở phía trước.
Nằm nghe bài hát quen thuộc mà tớ thấy mình không ổn. Thực sự lúc này tớ không ổn chút nào..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro