#65: Hôm nay tôi buồn ~ JunRii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong cô đơn, trong sự lạnh giá, tháng 12 như hệt cái rét của nó, tôi luôn luôn chỉ ở trong cái vỏ của mình vì chẳng có ái kéo tôi ra ngoài, vì chẳng ai quan tâm một vỏ ốc cũ phải không? Họ chỉ trên trọng những thứ mà đối với họ nó là quý giá, còn một thứ vừa cũ, vừa xấu chẳng giúp gì được cho họ thì họ cần gì phải quan tâm, cần gì phải trân trọng thứ đó, chẳng ai hiểu tôi và quan tâm tôi cả, họ chỉ biết thứ tốt đẹp hơn tôi mà thôi, mà cũng phải một người vừa xấu, vừa chẳng có tài gì, chỉ suốt ngày đứng đó chẳng nói gì cả thì họ cần gì phải care đúng chứ! Đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi mà nước mắt nó cứ rơi không cản lại được, không dám đứng ở ngoài mà khóc chỉ dám đi vào trong một chỗ không có người hay là úp mặt vào gối khóc thôi vì có lẽ tôi không có sự can đảm, không dám để lộ cái yếu đuối của mình, chỉ là một người ngoài cuộc cả trong cuộc sống lẫn tình cảm! Tôi cũng muốn sống một cuộc sống vô tâm lắm chứ nhưng nó khó quá, có lần anh tôi nói sống mà không có tình cảm thì sống làm gì nhưng có ai dành tình cảm cho tôi đâu nên tôi cần gì phải dành tình cảm hi sinh cho họ chứ nhưng rốt cuộc tôi cũng đã không làm được. Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nó có một câu là như vầy " cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kì lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình " thì tôi cũng vậy nhưng khi mà họ thay đổi với mình thì cả thế giới của mình giống như là bị sụp đổ hoàn toàn và không còn muốn tinh bất cứ thứ gì nữa, như trong một trích dẫn tôi đã từng xem qua nó thui như thế này " khi niềm tin ở mức độ cao nhất, thì thất vọng sẽ kéo bạn xuống thấp hơn cả cái đáy thấp nhất! ", cảm giác đó nó rất là...... Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, sự lừa dối và cô đơn nó giống như là một liều thuốc độc từ từ ngấm vào cơ thể mình và nó sẽ làm cho mình chết dần chết mòn bằng tất cả những gì đau khổ nhất, nước mắt nó cũng là một thứ ngôn ngữ của một lời nói mà chúng ta không thể nào thể hiện ra được dù đó là vui hay buồn. Có những thứ chúng ta ước ao mãi nhưng nó chẳng bao giờ thuộc về mình được vì có lẽ nó đã là một vật sỡ hữu của ai đó mà ta chỉ đứng nhìn mà chẳng thể thể với hay chạm đến nó! Ước mơ lớn nhất của tôi trong cuộc đời không phải là tiền bạc hay địa vị mà nó chính là sự quan tâm của người khác dành cho tôi, dù là nhỏ nhất, nhưng có lẽ ước mơ chỉ mãi là ước mơ nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được cả mà đó cũng là một chân lý quan trọng trong cuộc sống mà phẳ không?! Thế giới này nó chỉ dành cho bạn sự hài lòng một lúc nhưng rồi nó sẽ cho bạn sự thất vọng cả đời, vĩnh viễn bị trói buộc trong đó không cách nào thoát ra được, nụ cười chỉ là một vỏ bọc thể hiện sự mạnh mẽ của chúng ta và là vỏ chắn cho sự yếu đuối của chúng ta nà thôi, vài lúc tôi tự hỏi nếu một ngày tôi chết đi thì không biết có ai quan tâm và sau khi tôi chết đi sẽ còn ai nhớ tôi không nhưng tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó là không bao giờ, khi cái gì ở quá mức thì nó sẽ tự sản sinh ra tâm lý chẳng quan tâm thứ đó nữa cứ chấp nhận và coi nó như một điều mà chúng ta phải chấp nhận và sống chung với nó, đừng nhìn sự mạnh mẽ của người khác mà nghĩ lầm vì mỗi con người đều chất chứa một nỗi buồn khác nhau mà chỉ họ có thể biết mà thôi! Thế giời là vậy không có gì cho không cả khi mà chúng ta đã có đủ rồi thì tự thượng đế sẽ lấy đi một hoặc tất cả những gì họ có bây giờ, tất cả những gì tôi thấy để tôi phải kết luận 1 điều rằng, hãy sống mà đừng dùng nhiều tình cảm của bạn vào người khác quá nhiều vì nếu bạn cho họ quá nhiều thì nhận lại chỉ là những thứ ngược lại với những gì bạn cho mà thôi và nếu bạn dành cho họ sự kỳ vọng quá nhiều thì nhận lại chỉ là sự thất vọng mà thôi! Sự cô đơn luôn là một người bạn thân luôn sát cánh với ta vì nếu lúc này bạn có hạnh phúc có sự quan tâm thì khi chết đi nó cũng sẽ là sự hư vô mà thôi hãy sống thật với những gì cuộc sống cho bạn mà đừng quá mơ tưởng vì khi bạn càng mơ tưởng, kỳ vọng thì nhận lại chỉ là sự thất vọng thật nhiều mà thôi! ..........
#JunRii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro