11.01.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang nhật ký đầu tiên của năm mới. Chào mọi người :)))

Chuyện đầu tiên mình nói tới là gửi lời cảm ơn tới ba bạn đáng yêu đã viết lên bảng tin chúc mừng năm mới Rian.

Chuyện thứ hai là Rian muốn cảm ơn 6k người đã follow mình. *cúi đầu*

Chuyện thứ ba, mình xin chân thành cảm ơn những bạn đã vote cho mình ở "BTS FanFic Award". Tuy rằng không nhận được giải nào trong cả ba hạng mục được đề cử, nhưng đối với Rian đó đã là một niềm tự hào to lớn rồi. Vì để đề cử được công bằng, Rian đã không rep cmt cám ơn mọi người. Ở trong trang nhật ký này mong rằng mọi người chấp nhận lời cám ơn muộn của mình.

Cuối cùng là PR cho fic mới của Rian. Tác phẩm "Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời Hứa".

Tuy rằng nói sẽ chuyển sang đoản, nhưng mình vẫn không ngăn được đam mê viết longfic :)))

Bối cảnh fanfic được lấy từ thời kỳ cuối thế kỷ 19, khoảng năm 1935. Mọi địa điểm và dữ liệu đều hoàn toàn là bịa đặt.

_____________

Văn Án.

Author: Rian.

Pairing: Vkook.

Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Raiting: K

Note: Các địa điểm và dữ liệu lịch sử trong fic đều là bịa đặt.

Summary: Mỗi khi Kim TaeHyung đồng ý với Jeon JungKook một điều gì đó, cậu thường túm lấy cánh tay hắn nằng nặc.

- Anh hứa đi. Hứa với em một vạn lần.

Mà, Kim TaeHyung tất cả đều đáp ứng cậu không một lần do dự. Ngày xa nhau, Kim TaeHyung giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trìu mến.

- Hứa với anh. Quên anh đi có được không?

Jeon JungKook mím môi, nước mắt đã lưng tròng, muộn phiền gật đầu.

- Em hứa.

Kim TaeHyung khẽ cười, tất cả đều ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm.

- Hứa với anh một vạn lần đi.

Jeon JungKook bật khóc ôm lấy cổ Kim TaeHyung, nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Hứa. Hứa với anh một vạn lần.

Thời gian lững thững dần trôi, thiếu niên non nớt ngày nào đã trưởng thành, trên gương mặt bắt đầu hằn lên dấu vết của năm tháng.

Ngày giải phóng, nỗi nhớ làm bạc màu áo lính năm xưa. Quân hàm trên vai sáng chói. Hắn đứng ngay ở trước mặt cậu, nhìn tới chính mình cũng đau lòng.

- Em tại sao vẫn còn nhớ?

Cậu ngẩng đầu khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt thay đổi theo năm tháng, vẫn còn đó nụ cười trong trẻo nguyên vẹn của ngày nào.

- Vì, em yêu anh hơn một vạn lời hứa.

Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời Hứa.

Tác giả: Rian.

_________

Đôi lời về fic.

Cuối thế kỷ 19, khi mà giới hạn của tình yêu còn nửa kín nửa mở. Khi mà người ta biết rung động từ ngay cả một cái chạm tay.

Tình yêu nhẹ nhàng, đẹp tựa một nhành tử đinh hương trên đồng cỏ nội.

Yêu một người, là khắc sâu tâm khảm Cho dù là bất kỳ chuyện gì cũng không ngăn được con người lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rian