17.02.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, hôm nay Rian viết trang nhật ký này để giải đáp một số cmt của các bạn trong "Có Em Bên Đời".

Trước đây mình cũng đã từng nói một lần, tác giả luôn luôn là người hiểu được đứa con đẻ của mình nhất nhưng truyền tải được nội dung một cách trọn vẹn lại thật là khó khăn, và không phải ai cũng có thể thấu hiểu được một tác phẩm chỉ qua những dòng chữ. Cho nên hôm nay mình phân tích một số cmt thắc mắc của các bạn liên quan tới tác phẩm này, đừng ngại đọc vì nó dài dòng nhé, vì mình tin sau khi đọc xong những dòng này bạn sẽ càng thấu hiểu và yêu mến nó nhiều hơn.

______

Đã có bạn cmt về đoạn này nói rằng "ích kỷ". Mình không phủ nhận, đó chính là sự ích kỷ. Khi viết tới đoạn này mình cũng đã viết một câu đó nói lên sự ích kỷ của Jeon JungKook.

Đây là đoạn sau khi JungKook đã phát sinh một chút tình cảm với TaeHyung, có thể nói đó là rung động. Giả sử  nếu bạn đang cảm thấy rung động với một người đã có người yêu lại đột nhiên nghe tin bọn họ chia tay, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Đừng xấu hổ khi bạn thừa nhận, bạn cũng giống như JungKook, chính là cảm giác của một tia vui mừng.

Các bạn có biết không, các bạn đã từng hỏi tại sao Rian lại có thể miêu tả cảm xúc của nhân vật một cách chân thực như vậy, rất đơn giản, mình chỉ đặt bản thân vào vị trí của họ để thử suy nghĩ thôi. Sự khác biệt trong phong cách viết của mình chính là mình không áp đặt tính cách của nhân vật, ngược lại mình phụ thuộc vào tính cách của họ để diễn tả lại tâm lý và cảm xúc của họ.

Mỗi khi nghĩ tới đoạn này và đoạn sau này JungKook quyết định buông tay để ủng hộ cho quan hệ của Kim TaeHyung và Park Jimin mình lại cảm thấy nó thật sự sâu sắc. Đó chính là sự khác biệt giữa yêu và thích, và sự trưởng thành trong tính cách của cậu ấy.

Ở đoạn đầu tại sao JungKook lại có những sự ích kỷ như vậy. Hãy nhớ, cậu ấy lúc đó mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi mà thôi. Ở độ tuổi này những suy nghĩ đều rất non nớt, hơn nữa Jeon JungKook còn chưa thực sự hiểu được tình yêu là gì. Cậu ấy lớn lên trong một gia đình coi trọng vật chất, cậu ấy sớm quen với chuyện đặt lợi ích lên trên hàng đầu. Cho nên khi thấy Kim TaeHyung và Park Jimin cứ cố chấp ở bên nhau, Jeon JungKook tự hỏi họ cố chấp như vậy để làm gì? Có kết quả sao?

Sự non nớt trong tình yêu này của Jeon JungKook phản ánh rất rõ qua phân đoạn này. Trái ngược lại, ở những chap gần cuối Jeon JungKook chấp nhận buông tay, ở trong những chap này mình miêu tả JungKook thường xuyên im lặng, cậu ấy không nông nổi, không bốc đồng như những chap đầu. Cậu ấy thích Kim TaeHyung, nhưng khi phát hiện ra lý do Park Jimin vì sao rời xa khỏi Kim TaeHyung cậu ấy lại lưỡng lự. Cậu ấy không từ bỏ Kim TaeHyung, đối với tình yêu này cậu ấy vẫn giữ lấy một phần nghìn cơ hội của mình. Cậu ấy ở bên, chậm rãi quan sát hai người bọn họ, từng chút từng chút một nhận ra tình yêu của Park Jimin và Kim TaeHyung là như thế nào, thật sự hiểu được bọn họ vì nhau mà thế nào.

Tận cho tới khi Park Jimin phẫu thuật thành công, tận cho tới khi JungKook biết chắc chắn bọn họ sẽ ở bên nhau và cậu trở thành người ngoài cuộc. Cậu ấy hiểu, nếu như Kim TaeHyung không biết mọi chuyện, nếu như Kim TaeHyung vẫn cho rằng Park Jimin vô duyên vô cớ phản bội mình thì không sao, nhưng hiện tại Kim TaeHyung biết Park Jimin vì không muốn mình đau khổ mới rời xa, lương tâm hắn dằn vặt như thế nào. Suốt cả khoảng thời gian đó, JungKook chưa bao giờ ép buộc Kim TaeHyung phải lựa chọn.

Có ai nhận ra sự đau khổ rất tỉ mỉ của JungKook trong đoạn này? Trong lòng của cậu ấy, trong thâm tâm của một thiếu niên 19 tuổi rất muốn biết trong lòng của Kim TaeHyung, cậu ấy có một khoảng trống nào tồn tại hay không? Nhưng nhìn thấy Kim TaeHyung vì mang nặng cảm giác tội lỗi với Jimin, nhìn hắn đang cố gắng bù đắp lại cho cậu ấy, JungKook lại không thể hỏi.

- Kim TaeHyung, anh có nhìn thấy tôi không?

Không biết các cậu có còn nhớ cậu thoại này không, cậu thoại khi Jeon JungKook lặng lẽ bộc lộ ra những tủi hờn trong lòng mình?

Các cậu đã từng nói Kim TaeHyung ở bên JungKook thì nhớ Jimin, ở bên Jimin thì nhớ tới JungKook. Có lẽ đoạn văn này đã giải thích lên tất cả những thắc mắc này.

Đối với TaeHyung, Jimin là tình đầu, là một tình yêu hoàn hảo và trọn vẹn trong lòng hắn. Còn đối với JungKook, tình yêu hắn dành cho cậu ấy là một kiểu mưa dầm thấm lâu, từ từ xâm nhập mà chính bản thâm hắn cũng không hề hay biết. Đó, là một loại bản năng, một bản năng không hề bị lý trí kiểm soát.

Đầu tiên mình nói tới cảm giác của Kim TaeHyung sau khi gặp lại Jimin. Có lẽ nó được tóm gọn trong một câu, đó là một món nợ ân tình. Kim TaeHyung trong fanfic này là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn sau khi biết Jimin âm thầm hy sinh cho mình như vậy đã khổ tâm tới thế nào. Kim TaeHyung luôm luôn suy nghĩ, hắn nợ Jimin, hắn cần phải bù đắp cho cậu ấy, đó là một loại phản xạ của lý trí. Sự yêu thương quan tâm của hắn dành cho Jimin luôn được lý trí kiểm soát, giống như hắn luôn bị lý trí thúc giục, người hắn yêu là Park Jimin, hắn nợ Park Jimin một ân tình, hắn không được làm cậu ấy tổn thương, hắn phải bù đắp cho cậu ấy.

Còn đối với Jeon JungKook, những sự yêu thương quan tâm của hắn luôn bộc phát một cách bất ngờ. Những lần hắn vì Jeon JungKook đều sẽ không quan tâm hậu quả về sau. Đó là loại tình cảm vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí, thứ cảm xúc xuất phát từ chính tận trong trái tim bộc lộ ra ngoài.

Khi Park Jimin và Jeon JungKook rời khỏi Kim TaeHyung hắn đều có một loại phản ứng khác nhau.

Đối với Park Jimin là từ bỏ cuộc sống, là buông thả bản thân ngày ngày đắm mình trong cơn say. Còn đối với Jeon JungKook là vẫn lý trí làm việc, vẫn làm tròn trách nhiệm chăm sóc Jimin, nhưng lại không ngăn được những lần vô thức nhớ về cậu ấy.

Tại sao mình lại để thời gian trôi qua những năm năm? Vừa là để Kim TaeHyung có đủ thời gian gây dựng lại sự nghiệp, vừa là để Kim TaeHyung nhận ra sau năm năm dài dẵng đó hắn vẫn không thể nào quên được hình bóng của Jeon JungKook. Thiếu niên đó không phải là một cơn gió thoảng qua chỉ khiến tim hắn rung động, nhưng là một cái dằm mãi mãi không cách nào lấy ra.

Năm năm, thời gian khiến cho Kim TaeHyung nhận ra người con trai đó trong lòng hắn in sâu đậm tới thế nào. Bên cạnh hắn còn có Park Jimin, hắn không thể công khai nhớ nhung JungKook, lại càng bị lý trí trói buộc. Có lẽ sự đau khổ và nhớ nhung của Kim TaeHyung chỉ được thể hiện qua những lần hắn vô thức không ngăn được bản thân mình gọi ra tên của người đó mà thôi.

Jeon JungKook, cậu thật lợi hại. Cho dù ra đi rồi, năm năm vừa qua ở nửa vòng trái đất bên kia vẫn có thể khiến Kim TaeHyung ở bên này tự mình trở thành kẻ ngốc.

Mình rất thích câu văn này :)


Có một vài bạn nói trao cho JungKook sợi dây chuyền đã từng là của Jimin có vẻ hơi kỳ cục. Lại có bạn nói đâu nhất thiết phải như vậy, mua một sợi khác cho JungKook là được rồi.

Cùng mình xem lại ý nghĩa của sợi dây chuyền này nhé :)

Đây là một sợi dây chuyền có mặt đá hình chiếc chìa khoá. Lúc trước khi còn yêu nhau, Kim TaeHyung đã tặng sợi dây chuyền này cho Jimin và nói.

- Park Jimin, em là người nắm giữ trái tim anh.

Là người giữ chiếc chìa khoá mở cửa trái tim hắn. Nếu như mua một chiếc khác tặng cho JungKook, không lẽ chìa nào cũng có thể mở được trái tim hắn hay sao :)

Chìa khoá mở được trái tim Kim TaeHyung, chỉ có một và duy nhất mà thôi. Chỉ là, ai sẽ là chủ nhân thực sự của nó.

Giống như ở bên trên mình đã nói tới tình cảm của Kim TaeHyung dành cho Park Jimin là một món nợ ân tình, là sự hối thúc của lý trí khiến bắt buộc bản thân phải bù đắp cho cậu ấy. Kim TaeHyung tự mình trói buộc giữa lý trí và bản thân thì Park Jimin lại là người tháo ra nút thắt đó.

- Anh vẫn còn nhớ tới cậu ấy nhiều lắm phải không?

- Đi tìm cậu ấy đi, trao cho người đang thực sự nắm giữ trái tim anh.

Chính Jimin là người nhận ra suốt năm năm vừa qua Kim TaeHyung đang dành tình cảm cho ai, chính Jimin là người nhận ra người đang thực sự nắm giữ trái tim Kim TaeHyung không còn là cậu ấy nữa. Chính Jimin hiểu ra, Kim TaeHyung bên cậu ấy chỉ còn là trách nhiệm.

Năm năm Park Jimin đã sớm nhận ra, nhưng cậu ấy vẫn im lặng và kiên trì chờ đợi. Cậu ấy không kết hôn với Kim TaeHyung bởi vì cậu ấy chờ đợi, chờ ngày tình cảm của Kim TaeHyung trở về với cậu ấy trọn vẹn giống như lúc đầu. Thật đáng tiếc, năm năm trôi qua cậu ấy nhận ra, hình ảnh của Jeon JungKook trong lòng Kim TaeHyung không hề phai nhạt, nó vẫn ở đó, trọn vẹn như lúc đầu.

Khi viết fic mình không muốn so sánh giữa Vkook và Vmin nên đã không trực tiếp viết ra điều này, mình giấu nó lại trong ẩn ý, để những ai thực sự tinh ý sẽ nhận ra. Hơn một năm Kim TaeHyung rời xa khỏi Park Jimin có thể khiến cả hai trở nên xa cách, nhưng năm năm trôi qua tình cảm của Kim TaeHyung dành cho Jeon JungKook vẫn trọn vẹn giống như lúc đầu.

Sự việc Park Jimin đưa lại sợi dây chuyền cho Kim TaeHyung, kêu hắn trao lại cho Jeon JungKook. Chính là vì Park Jimin tự nguyện buông tay, trao trả lại chiếc chìa khoá cho người đang thực sự nắm giữ nó, người duy nhất đang có khả năng mở cửa trái tim Kim TaeHyung. Park Jimin nhận ra, cậu ấy không còn là người nắm giữ trái tim Kim TaeHyung nữa.

_________

Trên đây là giải đáp của mình về một số thắc mắc của các bạn về Có Em Bên Đời. Không biết mình phân tích như vậy đã thoả mãn mọi người chưa, còn các bạn, các bạn cảm nhận về chúng như thế nào? :)))

Đừng ngại nói lên suy nghĩ của mình nhé, các bạn có thắc mắc gì về tất cả các fic của mình có thể cmt ở bên dưới, mình sẽ tổng hợp lại và giải đáp trong trang nhật ký lần sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng này, luôn yêu thương và ủng hộ mình nhé, yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rian