Chap2: Tôi và bạn bè 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _🌻_
Tôi vốn cũng chỉ là 1 cô gái nhỏ bé trong cái đất nước này và tôi cũng như bao cô gái khác, có đam mê riêng, có thần tượng, vui vẻ, chửi tục,...vân vân và mây mây
Nhưng có lẽ... những sự vui vẻ đó cũng chẳng được là bao lâu...

Mọi thứ gần như hiện ra trước mắt khi tôi gần như kết thúc một năm học tại trường Tiểu Học và chuẩn bị bước lên cấp 2. Theo mọi người nghĩ.... Chắc là tầm tuổi đó không biết gì? Nhưng có lẽ các bạn sai rồi!

___________________

Nhóm chúng tôi đã chơi với nhau rất thân, một miếng bánh cùng chia nhau ăn, thân nhau từ lúc nào cũng chẳng biết nữa?
Nhóm chúng tôi có 4 người, đó là Linh, Tuệ và có một bạn tên Diệu Linh [DL], tôi.
Vào mỗi buổi sáng, chúng tôi cùng nhau đi mua đồ ăn sáng tại canteen. Và hầu như người bao lúc nào cũng là tôi!
"Mày ăn gì?"_tôi hỏi
"1 hộp mì 16k với 1 cái nem chua"_Tuệ nói
"Cho tao một chai nước chanh"_con Linh nói
"Tao giống con Linh nhé!"_DL đáp lại

Vốn buổi sáng canteen trường chúng tôi rất đông, chen lấn nhau để lấy đồ ăn, mà điều đó cũng là lẽ tất nhiên vì trường chúng tôi là trường công mà!
Tôi đành cố gắng chen vào những con người kia để mua đồ ăn cho chúng nó! Khi mua xong thì cả 4 đứa khoác tay nhau đi quanh sân trường

Thật sự kể là không thể kể hết được những kỉ niệm của tôi và chúng nó.

Nhưng rồi.... Có một ngày, tôi đã phải chịu bao nhiêu uất ức, chán nản do 2 đứa gây ra đó là Tuệ và DL

Tôi và con Linh chơi rất thân với nhau, vì vốn rằng tính tình chúng tôi thực sự rất hợp, nhưng rồi, một hôm, tôi đang ngồi trong chiếc ghế gỗ cũ của nhà trường trong lớp thì nó ra nói với tôi rằng
"Hôm qua con Tuệ nói với mẹ tao rằng mày nói tao là Cave rồi hất nước vào người tao... Bla bla"_nó kể đầu đuôi sự việc

Tôi lúc đó như sét đánh ngang tai, tai tôi nó..... ù rồi, tôi không nghe được gì nữa hết
Tôi lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi nó lại 1 lần nữa
"Chắc chứ?!"_tôi nói bằng giọng run run
Tôi muốn làm chứng rằng người bạn mình đặt niềm tin không thể nói xấu, sỉ nhục và phản bội mình như vậy
"Ừm! Mẹ tao nói không được tiếp xúc mày nhiều nữa, hoặc...ý mẹ tao là không được chơi với mày!"_giọng nó có hơi nhỏ lại

Tôi gần như giọt lệ chực chờ sắp rơi, nhưng rồi giọt nước mắt ấy nuốt lại vào trong, tôi liền không suy nghĩ gì hết, đi đến gần bàn của con Tuệ, hỏi
"Có phải mày nói với mẹ con Linh là thế không?"_tôi thực sự buồn pha thêm 1 chút tức giận
"À... Ừ... Đấy... Đấy là mẹ tao nói với mẹ nó!! Không... Không phải tao!"_nó ấp úng trả lời tôi

Tôi cười khổ trong lòng rồi kéo con Linh ra ngoài hành lang của lớp, đôi mắt mọng nước nhìn nó
"Mày tin tao đúng không?"_tôi nghẹn ngào nói
Nó đặt tay lên vai tôi, nhẹ giọng
"Tao tin mày! Chuyện này rồi cũng qua thôi!"_nó nói giọng kiên cường

Đâu ai biết rằng... nó còn dễ bị tổn thương và nhạy cảm hơn tôi rất rất nhiều! Bên ngoài luôn ra vẻ kiên cường... Nhưng biết đâu....trong lòng lại là 1 sự thất vọng, nản chí đến cùng cực!

Tôi nghe nó nói cũng nhẹ lòng

Tối về, gần như tôi không thể kìm được nước mắt nữa mà òa khóc... mẹ tôi biết và đã hỏi han, an ủi tôi rất nhiều

Đôi mắt rướm lệ của tôi vừa khóc, miệng thì vừa kể từ đầu đến cuối cho mẹ tôi. Tôi bây giờ như 1 đứa trẻ, chỉ biết gục đầu vào lòng mẹ mà khóc. Tôi sợ... sợ rằng sẽ mất đi người bạn cuối cùng của mình!
Mẹ tôi có vẻ cũng cảm nhận được sự ấm ức của tôi và đã gọi điện cho mẹ con Linh và giải quyết mọi việc

Cho đến khi giải quyết xong hết mọi việc, cũng đã 1 tháng rưỡi rồi....
Tôi và con Linh đã là bạn tri kỉ của nhau từ đó và không còn dính líu gì đến 2 đứa kia nữa

Một hôm, đang trong giờ Mĩ Thuật, tôi và con Linh đang cặm cụi vẽ thì nó ngẩng đầu lên nói với tôi
"Mày có tẩy không ? Tao mượn"_nó nhìn tôi
"Trong hộp bút ấy! Ra mà lấy!"_mắt tôi vẫn dán vào bức tranh

Nó bước đến, mở hộp bút tôi ra thì thấy 1 cây kẹo mút, tính nó vốn tò mò nên lập tức vớ lấy cây kẹo rồi cầm lên xem
Nó thấy có một mảnh giấy nhỏ được dán trên cây kẹo mút thì liền đọc thầm
"Tao xin lỗi, tha lỗi cho tao nhé!"_đó là lời trong mảnh giấy ấy nói

Nó mở to mắt , tay cầm chặt cây kẹo mút, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mảnh giấy dán trên cây kẹo mút
Nó vỗ vỗ lưng tôi, tôi nheo mắt lại, quay ra hỏi
"Cái gì đấy! Cục tẩy đây thây?"_tôi nói

Nó lắc đầu rồi đưa cây kẹo mút cho tôi xem

[Con Tuệ vốn bàn nó là ở trước bàn của tôi và con Linh thì ở dưới tôi, nên mỗi khi có tiết gì mà phải làm nhóm tôi đều quay xuống làm với nó]

Đôi lông mày tôi nheo lại khi đọc mảnh giấy, tôi ra hiệu cho nó đưa cây kẹo mút cho tôi rồi tôi liền để chiếc kẹo mút vào trong túi quần !
Tôi liền bảo nó về chỗ

Đến giờ ra về,  tôi cố tình thu dọn lâu hơn 1 chút nhưng con Tuệ vẫn đứng ở đó!
Lúc tôi thu dọn xong rồi thì thấy con Tuệ đứng nép ở mép cửa lớp.
Tôi cầm cây kẹo trên tay, cười khinh! Liệu rằng tất cả những gì nó đã gây ra với tôi chỉ bù đắp lại bằng 1 cây kẹo mút? Haha ! Nực cười!

Tay tôi cầm cây kẹo, nghiến răng khi nghĩ lại những gì nó đã làm với tôi! Tôi bảo con Linh:
"Mày ra trước đi! Tao ra sau!"_tôi vẫn nhìn về một hướng
"Nhanh lên nha mày!"_nó vừa nói vừa xách cặp ra ngoài.
Khi nó ra ngoài , tôi quăng thật mạnh cây kẹo mút lên bàn nó, nghe tiếng thì có vẻ cây kẹo đã vỡ một phần! Con Tuệ lúc này đột nhiên chạy vào trong lớp cùng với đứa bạn của nó, vớ lấy cây kẹo mút rồi chạy thật nhanh!
Tôi nhìn nó, cười lạnh một tiếng

Tôi vẫn sải bước ra khỏi lớp học, tôi liền chạy đến, khoác vai con Linh rồi hai đứa đi ra về

_______________
dung bao giờ tin ai cả nhé! Có lẽ các bạn sẽ gặp phải trường hợp giống mình!
Cảnh tượn hồi đó mình vẫn còn nhớ như in ! Không sót một chi tiết nào cả! 💔😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro