C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Soul

30/6/2016
Hôm nay sinh nhật 12 tuổi, mẹ mình đã tặng cho mình một quyển nhật ký nhỏ và trông rất đáng yêu.
Chỉ có mẹ hiểu mình thôi hehe.

1/7/2016
Hôm nay mình nhìn thấy mưa sao băng lần đầu tiên, nó giống như những mảnh sao sáng lấp lánh trên trời, thật đẹp.

3/7/2016
Mình không thể đi học được, ba mẹ mình cũng gặp rắc rối với công việc, họ cho đóng tất cả các trường học, ngoài đường còn có rất nhiều người mang đồng phục bộ đội. Họ đang làm gì vậy nhỉ?

4/7/2016
Trên TV phát liên tục về tin bạo loạn trong thành phố, biểu tình, giết người bắt đầu xảy ra.

6/7/2016
Sally nói với mình là nó cảm thấy rất sợ, vì dạo này có một loại virus kì lạ được phát hiện. Mình không biết nhiều về những con virus, dù sao suốt ngày chỉ ở yên trong nhà, nhưng mà ở ngoài ồn thật.

8/7/2016
Mình không thể nhắn tin hay gọi với Sally qua điện thoại được, mong rằng cậu ấy mau chóng liên lạc lại.

17/7/2016
Không có điện, không có TV, nguồn nước rất bẩn, điện thoại mình lại sắp hết pin. Chưa từng bước chân ra ngoài, hôm nay trời mưa thật kì lạ, màu sắc cũng kì lạ, mưa đã rơi suốt một tuần rồi..

18/7/2016
Hôm nay ba mẹ không về, đồ ăn còn nhiều nên mình sẽ lấy nó ăn tạm, tủ lạnh nhìn ghê quá, mình sẽ dọn dẹp nó sau.

20/7/2016
Hai ngày rồi nhưng họ vẫn chưa về, mưa bắt đầu tạnh, mình thấy một số người ở ngoài đường và đã cố để bắt chuyện. Hành động của họ thật kì quặc, đi một cách khập khiễng và vô hồn trông cứ như mộng du vậy.

21/7/2016
Bọn họ toát ra mùi hôi thối khó ngửi, mình không dám lại gần. Đêm đến rất sợ.. Mình phải tắt hết đèn, kéo rèm cửa sổ lại vì sợ họ sẽ lại tấn công mình.

25/7/2016
Teddy không muốn trong nhà nữa, nó và mình đều rất đói, phải ra ngoài để tìm gì đó ăn.
Họ đang đuổi theo.

31/7/2016
[XÓA] Thật may cho Teddy, đã về nhà an toàn.

2/8/2016
Mình thấy một người lạ, anh ta rất cao và trông thân thiện, ảnh đang kiếm gì đó, không phải quái vật, có lẽ mình nên đi hỏi.

Anh ấy tên là Almond, nói là có thể giúp mình, cho nên mình sẽ đi theo anh ta, cùng với Teddy.

4/8/2016
Teddy rất đói và đau, nhưng Almond ngăn mình giúp nó, sau một vài phút thì nó đã chết. Teddy đã chết ngay trước mắt mình, nó không chịu ăn nữa, mình đã khóc rất nhiều.

5/8/2016
Trên phòng của anh Almond có dòng chữ màu đỏ trên gương "Đừng từ bỏ", mình biết là không nên vào phòng người khác khi chưa được cho phép, nhưng mà tại sao anh ấy lại ghi nó, thật tò mò.

Hôm nay có một con quái vật vào nhà, mình cảm thấy sợ nhưng muốn sống sót, mình đã dùng con dao để tấn công nó, nó vẫn chưa chết, cho đến khi cái đầu nó gần đứt lìa và dừng di chuyển. Almond về nhà, anh ấy nhìn mình rất ngạc nhiên và nói rằng lần sau khi ở một mình nên khóa hết tất cả cửa cẩn thận. Anh ấy băng bó vết thương cho mình, và hỏi có cảm thấy gì không, mình không có thấy gì cả.

6/8/2016
Mình được phép đi siêu thị cùng nhau, trái với mong đợi đồ ăn có thể ăn còn rất ít và đa số không gian rất bẩn không vệ sinh, hết hạn nữa. Có một cửa hàng nhỏ bên cạnh nhưng nó được khóa chặt và bị chặn lại. May mắn là chúng tôi đã vào thông qua lỗ hỏng trên trần nhà, hình như trước đó đã bị ai phá mất, Almond chỉ nhìn mình và không nói gì cả.

Trời tối ở đây rất đẹp, có những ngôi sao lấp lánh, anh Almond bảo đó là các ngôi sao hi vọng. Mong là vậy.

20/8/2016
Mình lỡ làm mất cuốn sổ tận 2 tuần, giờ mới phát hiện nó nằm trong phòng anh Almond, sao thế nhỉ?- hôm nay anh ấy bảo là chúng ta sẽ di chuyển sang chỗ khác.
Mình hơi lo lắng.

7/9/2016
Nơi này bắt đầu ổn định, chỉ là ở đây đông người nên mình không quen, có bác Emma, chú Sandy nữa. Họ rất nhiệt tình và yêu quý mình.

9/9/2016
Bác Emma đi đâu đó mà tối muộn rồi chưa về, chú Sandy muốn đi tìm nhưng anh ấy không cho phép.

10/9/2016
Sáng nay chúng tôi phát hiện Bác Emma đã chết, cô ấy với thi thể không nguyên vẹn trong một ngôi nhà gần cửa hàng tiện lợi, Almond đã che mắt mình, mình cảm thấy nó không giúp ích gì cả, địa ngục ngay trước mắt thì chỉ có chấp nhận mới sống được, mình đã giết quái vật, máu cũng đã thấm tay, tại sao phải che giấu chứ?

14/9/2016
Anh ấy nói là chúng ta sẽ được giải cứu, một tín hiệu của trại tập trung ở vùng ngoại ô thành phố, nơi quân đội đang trấn thủ và nhiều người dân còn sống sót khác. Almond đã tìm được một chiếc xe hơi đầy bụi ở đâu đó, và cả xăng nữa. Mình không nghĩ là nơi đó thực sự an toàn..

[XÓA]

.....

12/10/2016
Mình đã lấy lại được quyển nhật ký, nhiều người trong số họ đối xử tốt với mình, rất lạ.
Chiều hôm nay một số người bảo mình nên đi với họ đến đâu đó, nhưng tôi không thích thế.
Bị đưa đi để lấy máu xét nghiệm, sau đó họ nhốt mình trong một căn phòng nhỏ, khi đó mình đã cầu xin lắm mới xin lại được quyển nhật ký và cây bút mực mới. Họ đã đọc nó chưa?

[XÓA]

[XÓA]

17/10/2016
Mình bị một tên quái gở đụng chạm, thật khó chịu. Mình đã cắn hắn rất mạnh đến nỗi máu ứa ra. Sau đó tên đó ngã xuống, và rồi hành động như một con quái vật. Thật đáng sợ.

Sau đó, sau đó.. Mình đã cố chạy ra ngoài, có người canh gác và họ chỉa súng vào đầu mình, thật may khi ấy Almond cũng đang đứng nói chuyện với tên gác cổng, anh ta đã cứu mình một mạng.

18/10/2016
Mình là một con quái vật sao? Không thể nào, tại sao Almond lại nói như thế? Mình có thể ăn uống và đi lại như một con người bình thường mà.

21/10/2016
Chúng tôi đã thành công chạy trốn trong sự hỗn loạn của trại tập trung. Mình cảm thấy có lỗi với những con người vô tội...

22/10/2016
Almond bị thương bởi vì có người bắn anh ấy, Almond nói rằng tôi nên đi và anh ta sẽ ở lại câu giờ. Khi đó tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì thêm một mạng sống vì tôi mà chết.

Tối 23/10/2016
Có lẽ đây là những dòng lưu bút cuối cùng của tôi, tôi đã thành công sống sót 4 tháng 23 ngày trong đại dịch, tôi đang nhìn thấy ánh đèn pin chiếu rọi sáng chói trong bầu trời đêm, và những ngôi sao sáng ngời, bọn chúng đang vác lên vũ khí, sắp sửa tàn sát chính giống loài của họ. Tôi không còn chỗ để đi, vì đây là vách đá, rất lạnh, dưới kia biển nước vô tận.

Có lẽ sau 4 phút nữa tôi sẽ chết, đúng vậy, là chết.

Tôi đang cảm thấy nực cười, cuối cùng bản thân lại chết bởi chính tay những người tôi xem là ân nhân trong khi bản thân ban đầu được họ nhận định là một vật thể cứu rỗi.

Chỉ vì tôi khiến họ có nguy cơ nhiễm bệnh.

[XÓA]

Liệu ai đó sẽ tìm thấy quyển nhật ký của tôi chứ? Liệu tôi có nên hy vọng rằng mình sẽ sống sót?

.....

[Những trang còn lại đều trắng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro