Nếu có thể quay lại - Tuyết rơi tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh khiến cho căn phòng có không khí hơi khó chịu, đồ ăn ở trong bệnh viện thật sự không đem lại cho người ăn một chút khẩu vị nào.

Kinh Phỉ nhìn ra hoàn cửa sổ thở dài, cảm giác giống như bị giam vậy suốt ngày chỉ loanh quanh với bốn bức tường, những đợt xạ trị khiến cho cơ thể vô cùng mệt mỏi. Bác sĩ và mẹ cô vẫn luôn bên cạnh động viên cô, nhưng trên ai hết Kinh Phỉ hiểu cơ thể của mình, nó không còn nhiều thời gian nữa thật sự là rất ít, rất ít.

Cô vẫn cố sức chiến đấu với cái cơ thể kiệt quệ này, nhưng thời gian thật sự là thứ vô cùng tàn nhẫn nó không hề nhân nhượng với bất kỳ ai, thời gian cô ở bên cạnh người ấy càng ngày sẽ càng ít đi vậy nên Kinh Phỉ luôn trân trọng từng phút từng giây còn lại với anh.

Tháng 11 ở thành phố S vô cùng lạnh nghe dự báo thời tiết nói trong vài hôm sẽ là tuyết rơi đầu mùa, Đặng Phong vẫn cố gắng hoàn thành hết công việc của mình nhanh nhất có thể để đến thăm người yêu, từ ngày đó tới giờ anh luôn ra vào bệnh viện mỗi ngày chỉ hận không thể đem cả cái văn phòng đặt luôn tại đó.

Chỉ tới hôm nay sau khi nhận được được điện thoại anh lập tức chạy ngay tới bệnh viện

Tiếng cửa được kéo ra, người đàn ông luôn có bộ dạng bảnh bao hiện đại đầu tóc rối bời thở hổn hển. Sau khi nghe được điện thoại từ bác sĩ anh đã vứt hết đống giấy tờ cố gắng đến chỗ cô nhanh nhất có thể chỉ sợ nếu chậm một chút là sẽ vĩnh viễn không được gặp cô nữa.

Trong căn phòng bệnh đơn của bệnh viện một cô gái nhỏ nhắn đang lưng nằm trên giường bệnh đang nhìn ra cửa sổ quay mặt ra phía người đàn ông vừa vào phòng mình, trên khuôn mặt bé nhỏ của cô đã sớm không còn được hoạt bát như trước nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi vì bệnh tật.

"Anh nhìn mình hiện tại kìa, lộn xộn quá sẽ chẳng ai nghĩ đây là Phong tổng lịch lãm được con gái xếp hàng dài bằng vạn lý trường thành theo đuổi đâu" cô vừa nói vừa mở nụ cười ấm áo với Đặng Phong, dù có mệt mỏi thế nào nhìn thấy anh cô vẫn luôn cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng cô.

Anh chạy tới bên giường bệnh của cô, xoa lên đôi má gầy gò không hề che giấu được cảm xúc lo lắng của mình hiện tại "Em hiện tại thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không"

Kinh Phỉ hiểu được sự lo lắng trong mắt anh, người đàn ông dù trời có sập xuống cũng không thay đổi biểu cảm này hiện giờ lại có tâm trạng vô cùng sợ hãi, cô cố gắng trấn an anh "Em không sao hết, chỉ là hơi khó chịu trong người thôi"

Người phụ nữ này đến bây giờ vẫn không muốn làm anh lo lắng, hôm nay khi nhận được điện thoại của bác sĩ nói: "Phong tiện sinh, tình trạng của Phỉ tiểu thư có chuyển biến lớn... tôi chỉ có thể nói rất tiếc... Phỉ tiểu thư hiện tại có thể sống được hết hay mai cũng có thể là hôm nay.... hoặc chỉ là vài giờ đồng hồ nữa thôi, mong anh hãy chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho bệnh nhân". Sau khi đầu dây bên kia ngắt máy đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, lúc đó trong đầu anh chỉ có hình ảnh người con gái đó.

"Phong à bên ngoài tuyết rơi rồi kìa" Kinh Phỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt không có sức sống kia bỗng nhiên có một tia sáng. cô nắm lấy tay anh nói: "Đưa e ra ngoài kia ngắm tuyết được không"

"Nhưng hiện tại sức khỏe của em" anh vội vàng ngăn lại

"Cho em ra ngoài được không, em chán phải nằm trong căn phòng này rồi...hơn nữa có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em được ngăn tuyết ..."

Đặng Phong vội ngắt lời cô:" Không được nói như vậy, chúng ta còn rất nhiều lần ngắm tuyết với nhau, từ giờ tới già chúng ta,..." càng nói nước mắt của hai người không kìm được rơi xuống, việc đó giống như giấc mơ không thể thực hiện được vậy, giống như tiếng lòng hai người gào thét trong vô vọng.

"Phong à... đưa em ra ngoài đi... em muốn xem tuyết rơi"

"Được" anh nhanh chóng gọi y tá chuẩn bị xe lăn

Dưới khuân viên lớn của bệnh viện tư nhân hạng A, những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống tạo thành cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

Hiện tại dưới sân chỉ có hai người, một cô gái ngồi trên xe lăn có khuân mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng hơi nhợt nhạt, rất giống với những bông tuyết nhỏ bé đang rơi, người đàn ông với nét mặt nghiêm nghị và là da hơi dám, vẻ đẹp của các đường nét trưởng thành trên khuân mặt rất nổi bật.

"Phong à...em muốn đi dạo" giọng cô nhẹ nhàng nói, nhìn những bông tuyết đang từ từ rơi xuống.

"Được để anh đưa em đi" giọng nói anh mang theo rất nhiều phần ấm áp, nhìn về cô gái trước mặt mình. Sau đó Đặng Phong đi ra trường xe lăn của cô ngồi xổm xuống.

"Lên đi, anh cõng em đi... làm đôi chân của em"

Kinh Phỉ dùng hết sức mình cùng sự trợ giúp của anh, cuối cùng cô được tựa và chiếc lưng ấm áp đó, Đặng Phong từ từ đi dạo quanh khuân viên rộng lớn.

"Phong, tại sao anh lại yêu em" đây đã không rõ là lần thứ bao nhiêu cô hỏi anh câu này, nhưng mỗi lần anh chỉ lựa chọn im lặng hoặc đánh trống lảng. Cô vẫn luôn mong một câu trả lời chính xác, cô không quá xinh đẹp, không quá xuất sắc lại càng không phải kiểu người có gia thế giàu có chỉ luôn là típ người thuộc mức bình thường thậm chí cho xu hướng tính cách thích an toàn, nhưng sao Đặng Phong lại thích người như cô.

"Em thật sự muốn biết sao... thực ra bản thân anh cũng không biết, chỉ là trái tim anh luôn mách bảo rằng người đó là em" đó chính là câu trả lời của anh, câu trả lời chính xác nhất.

"Đằng Phòng, em yêu anh..." giọng cô ngày một yếu đi tiếng thở cũng ngày càng yếu, cuối cùng bên tai anh cũng không còn nghe thấy hơi thở của cô nữa.

Từng giọt nước mắt lăn xuống từ hai bên hốc mắt, anh chọn cách cõng cô là vì không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, vì cô nói thích nhìn dáng vẻ kiên cường của anh. Đằng Phong chậm bước đi trong trời tuyết đầu mùa cùng với ký ức của người con gái anh yêu một đời một kiếp.

G.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro