Đông ơi, đừng đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn gió se lạnh buốt óc chỉ mới bắt đầu hôm nay mà sao tôi lại nhớ những bữa trưa ấm áp của mùa hạ đến thế! Những tia nắng trước kia hùng hổ chiếu xuyên qua những tấm màn che cửa sổ mỗi buổi sáng, giờ đây chỉ còn lại chút sức lực để ấn dấu sự hiện diện yếu đuối của mình trên sàn nhà. Vạn vật bỗng yếu đuối một cách lạ thường khi đông đến và con tim tôi cũng không ngoại lệ.

Đôi tai vu vương theo bản nhạc acoustic đang chơi trên máy tính, tay cầm một tách trà còn nghi ngút khói, đôi mắt thì nhìn vào khoảng không trung không điểm dừng và để mặt cho những ngọn gió lạnh buốt ấy phát tan sự tĩnh lặng của chùm tóc đã buộc lên gọn gàng.

Con tim tôi lúc này không đủ sức để ngăn lại những dòng cảm xúc chứa sự cô đơn, những cái nhớ nhung của sự ấm áp. Là vì những suy nghĩ tiêu cực của một cô bé 16 tuổi hay là vì mùa đông? Ghét mình yếu đuối thế này nên thành ra tôi cũng ghét đông. Những chẳng bao giờ tôi có thể lãnh tránh nét quyến rũ của mùa đông được; cứ như là một hot boy "lạnh lùng" và tôi là một người con gái bị cuốn hút bởi sự "lạnh lùng" ấy. 

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm nhỉ. Nhiệt độ vẫn như vậy nhưng lạnh hơn vì nơi đây có một bờ vai tha thiết sự ấm áp. Nhìn những đứa trẻ và bạn cùng chang lứa vui đùa và quay quần bên sự ấm cúng của gia đình tôi bỗng thấy chạnh lòng. Đi học xa nhà là thế, cha mẹ thì bận kiếm tiền để cho tôi học trong môi trường tốt nhất và đầy đủ điều kiện nhất, còn tôi thì cuối đầu bù cổ để học và rồi cũng kiệm lời hơn xưa. Muốn lắm chứ, thích lắm chứ, những câu an ủi, những câu động viên từ những người xung quanh; nhưng có vẻ giờ đã là mùa đông, mùa mà mọi con tim mọi người đều yếu đi. Chúng không còn đủ sức lực để tự cứu chính mình nói chi nói ra những lời khích lệ hay đưa những bàn tay ân cần cho người khác. Bởi vậy, đông à. đừng đến nhé! Tôi còn muốn cảm nhận sự ấm áp này thêm một lần nữa! Đừng đến! 

#11:19 PM 10/12/2017

 #asterinary_9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro