Thành phố bên kia đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 32 phút.... Màn đêm buông xuống chưa được bao lâu thì thành phố bên kia đường đã bừng sáng. Thành phố lúc nào cũng náo nhiệt cứ như việc mà thành phố lúc nào cũng được thấp sáng với những gọn đèn lung linh nhất. Những công dân trong thành phố đó cũng chẳng ngoại lệ. Họ luôn được bao trùm bởi những ánh sáng hào nhoáng nhất. Nhưng phải chăng vì phía bên kia đường quá sáng mà bên này đường lại mang một vẻ ưu ám của bóng đêm, hay vì tôi đang xoay lưng lại với bên này đường nên tôi không thấy được nó đẹp đến mức nào? 

Tôi đứng bên này đường, là một cá thể của bên này đường, tương tác với cộng đồng bên này đường nên khi giao tiếp với những công dân bên kia đường, chúng tôi lại hiểu lầm nhau. Có vẻ như khi ở môi trường khác nhau, chúng ta sẽ có chiều hướng suy nghĩ và tư duy khác nhau. Hai thành phố nằm trên một con đường nhưng lại là hai đường thẳng song song, thấy nhau những sẽ chẳng bao giờ chạm được nhau. Bên này đường sẽ không biết những bề mặt chìm của bên kia đường và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu. Rồi lại hiểu lầm nữa!!! Chỉ cách nhau một khoảng nhỏ vậy thôi mà sao phức tạp thế? 

Mà khoan, hình như bên này đường chỉ có một mình tôi. Nhưng tại sao cái thành phố của tôi lại không được lập lánh ánh đèn? Nếu có thì giờ tôi đã cùng "đẳng cấp" với thành phố bên kia đường và có thể giải thích những hiểu lầm không đáng có. Nếu có thì giờ tôi đã không cần nhìn thành phố bên kia đường với con mắt ngưỡng mộ. Nếu có thì giờ tôi đã có một nụ cười hạnh phúc hơn. Nếu có thì giờ tôi...không còn là một đường thẳng song song với cái thế giới bên kia :) 

Tôi từng chút, từng chút xây dựng nên cái thành phố này bằng sức của mình. Tôi cá tôi làm việc hơn cả sức của trăm người, nhưng tại sao vẫn không sáng được? Thành phố bên kia có bao nhiêu người nhỉ? Chắc hàng tỷ người thì mới có thể xây nên một cái vương quốc tấp nập và hào nhoáng như thế. Họ, cả một tập thể, sẽ chẳng thèm bém lẽn tới thành phố bên này vì cái nghèo nàn này không xứng đáng để họ tìm hiểu. Chắc cũng có nói xấu bên này đấy nhưng thì sao chứ? Họ đâu phải là những người duy nhất. Tôi biết chứ, biết rằng cả thế giới này đang cười nhạo cái thành phố một thành viên của tôi. Tôi biết chứ, biết rằng họ đang hiểu lầm của tôi. Tôi biết chứ, biết rằng khi họ nói chuyện với tôi chỉ để xã giao. Tôi biết chứ, nhưng tôi quá bận "nâng cấp" cái thành phố này nên không còn sức lực, kể cả thời gian để giải thích, biện minh cho đứa con mà tôi khổ công gầy dựng. 

Thì thành phố bên kia đường cũng chỉ là một thành phố bên kia đường thôi! Tôi sẽ chẳng bao giờ là công dân của thành phố đó và dĩ nhiên cũng sẽ không có chuyện họ cho tôi bước vào :))) Tới cuối ngày, tôi vẫn một mình, vẫn lạnh bởi gió và đèn vẫn không sáng!

#11:13 AM 06/06/2018

#asterinary_9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro