Ngày 01/11/2017 của Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thảo làm gì ta??? Thảo nhớ hôm qua Thảo đón bố mẹ từ sân bay về Bình Tân. Con lợn Hoa đi đón với Thảo, mẹ này nó chưa bao giờ chạy ra Cộng Hòa hay sao mà có mỗi đoạn tắt Tiền Giang chạy qua Cộng Hòa mà nó không biết. Làm cho Thảo với bố chờ mòn đít trong cái nóng rực rỡ. Mà công nhận mớ hành lý của hai anh chị nó nặng gì đâu mà nặng, nặng muốn sụn lưng luôn ấy. Đến chiều anh Thảo sang chỗ Thảo, trời đựu ổng, mìn thuộc team mù đường rồi còn kêu mình chỉ đường. Mà có google map làm quần gì không dùng mà cứ hỏi lên hỏi xuống. Cái QL1A nó dài là vậy, rộng là vậy, qua bao nhiêu cái ngã tư, có bao nhiêu cái thế giới di động mà hỏi tôi như này "đi qua mắt kính chưa? Đi qua thế giới di động chưa?" Thấy có tức không? Có tức không cơ chứ? Toii mà là chị ổng chắc tôi táng cho sấp mặt quá, bực gì đâu không. Đến nơi còn càm ràm, chửi nói ngu, không biết chỉ  đường. Ừ tôi ngu đấy, không những ngu còn mù đường nữa cơ đấy. Hay lắm.
Bớt tức, bớt tức đi.
Nói đến sáng nay. Sáng nay Thảo dậy sớm, mới 6h Thảo đã dậy rồi, ngầu không? Ngầu. Quá ngầu. Làm cho lên xưởng buồn ngủ muốn chết.
Dậy xong đem quà quê qua chỗ ông chú kia, qua gọi 2 cuộc không thấy trả lời. Khi mình chạy về đi thám hiểm để kiếm cái quán phở Thảo ăn đến n lần rồi nhưng không thể nào nhớ được nó nằm ở đâu- Đã nói là mù đường mà, mù thì còn thấy cái quần gì nữa- khi đang thám hiểm ở một phương trời xa xôi thì ông chú lại gọi lại, bảo chú đang ở nhà. Ok con quay lại chỗ chú, thì con bé nhà chú nói "bố con vừa đi ra ngoài một lát". Ok miễn là đưa được đồ, bố con ở đâu cô không cần biết.
Rồi Thảo đưa đồ xong, lại tiếp tục hành trình thám hiểm của mình. Thảo quyết tâm đổi đường, má nó, sự lựa chọn chưa bao giờ chính xác hơn, cuối cùng Thảo cũng tìm ra nó. Âu sừm. Thảo không phải nhịn đói nữa.
Ăn sáng xong chú Thảo gọi nói một cách nhẹ nhàng "con qua lấy điện thoại của chú đi sửa". Ok lại quận 10 thẳng tiến. Mà hôm nay cái thời tiết như quần. Cứ hình dung đi, mưa nó kiểu vài hạt vài hạt, kểu chưa đủ ướt đã khô nên cứ lười mãi rồi khỏi mặc áo mưa luôn. Thế xong, một buổi sáng. 9h30p Thảo về đến xưởng, loăng quăng một lúc 11h đi đón quý tử nhà chú. Hai chin em quyết định không ăn cơm mà ăn mì vì chẳng có ai ở nhà. Rồi Thảo cũng chẳng thèm ăn mì luôn, gặm mấy quả táo với nữa túi bánh tráng thêm hai cốc nước. Xong bữa trưa của Thảo. Xong Thảo ngủ trưa đến 3 rưỡi dậy vòng vòng 4h thím về đi qua nhà bà ngoại đi lấy xe. Cái này hay này, ý thím là lấy xe xong thím đem xe ra xưởng xho chú đi nhạu rồi Thảo chở thím về, nhưng Thảo không hiểu ý Thím, tưởng thím lấy xe đi đón anh quý tử út kia, mới chạy về thì gặp anh quý tử lớn này, chở ảnh đi học rồi chạy về tính quyét nhà thì thím gọi kiểu con khùng này thím bảo mày ra xưởng đón thím về mà mày đi đâu làm thím chờ. Rồi lúc đấy Thảo mới ngộ ra chân lý. Thế là lốc cốc chayh ra xưởng đón thím về rồi đi đón anh út kia. Chiều nay Thảo ăn cơm sớm, ăn từ lúc 6h15. Nên gần 8h đã lên giường đi ngủ mà tưởng điện thoại mình chạy sai giờ. Hôm nay Thảo đi bộ thể dục với mẹ với thím. Lâu không vận động, đi có tí là đau hai cái đùi rồi. Xác định mai đau chết bà rồi.
Đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuro