Nhật Ký Của Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu "..." trước dòng #ngày_tháng_năm là phía trước còn nữa, nhưng kể mấy cái tiêu biểu thôi!!!!

====
Dịch Dương Thiên Tỉ đang chăm chú viết gì đó, được một lúc thì dừng bút. Cậu đứng lên cầm balo và ra khỏi phòng. Thiên Tỉ khẽ cười lộ đồng điếu.

-Mua quà cho anh ấy thôi!

Công ty TF entertainment, Trùng Khánh

Thiên Tỉ vừa về, đang ở trong phòng thì ngoài cửa có tiếng gọi.

-Thiên Tỉ! Nhanh lên, mọi người đang chờ!

-Đại ca, chờ em một chút!

Cậu mở cửa, để Tuấn Khải vào phòng, còn mình thì vội vàng vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải ngồi chờ, thấy trên bàn của Thiên Tỉ tập sách lộn xộn. Anh bước đến gần, liền thấy có một quyển sổ vẫn còn mở, thế là tò mò ngồi xuống đọc. (Au: xâm phạm đời tư nha tên mặt Đao kia!!!! À...cho má đọc với...)
====
...Ngày 20 tháng 5 năm 2012

Hôm nay, trong cuộc thi "Thiếu niên tiến lên" tôi đã gặp anh. Ở phòng chờ, các thí sinh ai cũng đều lo lắng, có vài người thì tự tin. Tôi tuy rằng đã quen đứng trước đám đông nhưng vẫn là lo lắng ngồi vào một góc nhỏ, nhìn mọi người.

Anh đến trước mặt tôi ôn nhu mỉm cười, anh có răng khểnh cười lên nhìn rất đẹp, mắt phượng, con ngươi đen láy rất hút hồn. Anh là người duy nhất nói chuyện cùng tôi, anh bảo tôi đừng quá căng thẳng, anh nói anh cũng rất lo lắng nhưng cứ tin vào chính mình. Anh đưa cho tôi một viên kẹo dâu, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Kết thúc cuộc thi, tôi đã không thấy anh nữa. Nhưng may thay, tôi biết tên của anh là Vương Tuấn Khải.
••
...Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, tôi được công ty TF entertainment chọn làm thành viên thứ ba cho một nhóm nhạc chuẩn bị debut của công ty. Nghe nói đã sẵn có hai thành viên rồi, là thực tập sinh lâu nhất trong công ty. Trụ sở chính của công ty là ở Trùng Khánh. Tôi bỗng nhớ đến anh, anh từng nói anh ở Trùng Khánh. Có khi đến đó rồi sẽ có thể gặp được anh!

Nhân viên của công ty TF entertainment nói là tuần sau tôi sẽ đến Trùng Khánh để bắt đầu luyện tập và làm quen với hai thành viên còn lại. Không biết, ở đó như thế nào? Hai thành viên kia là ai? Họ sẽ đón nhận tôi-một người không phải là thực tập sinh-chứ? Thôi, đến đâu hay đến đó vậy!
••
...Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, tôi cùng mẹ và em trai đến trụ sở công ty TF entertainment ở Trùng Khánh. Tôi ngồi ôm em trai-Nam Nam-ở ngoài của phòng tổng giám đốc, chờ mẹ kí hợp đồng với công ty. Sau đó, tôi theo một anh trai đến phòng tập, mẹ và Nam Nam về khách sạn trước.

Căn phòng đó lúc đầu tôi có chạy ngang qua thì phải?! Trong căn phòng lớn chỉ có ba người. Một thiếu niên đang luyện thanh cùng thầy thanh nhạc. Trên dãy ghế gần đó cũng có một thiếu niên đang tập đàn, mặt hơi cúi.

"Xin chào, em là Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Hai thiếu niên đó cùng lúc nhìn tôi. Một người với ánh mắt mang ý cười thân thiện, khuôn mặt đáng yêu. Người còn lại nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lại cúi xuống tiếp tục tập đàn.

"Trung Phân Ca"

Cậu bạn đang luyện thanh nhìn tôi mà hét lên, làm tôi hơi giật mình. Rồi cậu ta cười tươi tiến lại gần tôi.

"Xin chào, tớ là Vương Nguyên!"

"Chào! Tôi là Vương Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải, gặp được anh rồi!
••
...Ngày 6 tháng 8 năm 2013

Nhóm của chúng tôi chính thức debut với tên gọi TFBOYS. Vậy là có thể bên cạnh anh ở một nơi rồi! Khoảng thời gian 10 năm là đủ!

Hôm nay, tôi thực sự rất vui. Nhóm ngay ngày đầu đã rất được mọi người yêu thích. Fanzome của nhóm là Tứ Diệp Thảo. Và cũng vào ngày hôm nay tôi chính thức làm một Tiểu Bàng Giải trong bí mật. Biết vì sao không? Tiểu Bàng Giải là fan riêng của anh-Vương Tuấn Khải (Au: chém thôi...chém thôi nha!!!!). Tôi và Vương Nguyên cũng có fan riêng, đó là Thiên Chỉ Hạc và Thang Viên.
••
...Ngày...tháng...năm...

Tôi nhận ra bản thân càng ngày càng rất thích anh! Anh ôn nhu không lạnh lùng như lúc đầu tôi mới vào nhóm nữa, anh luôn quan tâm đến hai thằng em nhỏ hơn anh một tuổi.

Tôi tự hỏi, không biết anh có nhận ra tôi là cậu bé được anh cho kẹo năm đó không nhỉ? Chắc là không! Anh còn chẳng nhắc đến!

Anh và Vương Nguyên rất thân, anh luôn luôn nhường nhịn, cưng chiều cậu ấy. Vương Nguyên rất đáng yêu, hoạt bát, luôn luôn vui cười và làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Anh thích cậu ấy cũng đúng mà, ai lại không yêu mến Vương Nguyên cơ chứ! Không giống như tôi chẳng biết biểu đạt cảm xúc lại luôn tỏ ra lạnh lùng, cũng không đẹp như anh hay đáng yêu như cậu ấy! Ai lại yêu thích cho được? (Au: con dâu bảo bối....có má yêu con!!!)
••
...Ngày...tháng...năm...

Tôi lại biết thêm một điều rằng "Khải Nguyên là vương đạo" và tôi là kẻ thứ ba xen vào giữa họ. Đó là điều mà một số Tứ Diệp Thảo, Tiểu Bàng Giải và Thang Viên nói. Đúng, tôi cũng thấy bản thân quá dư thừa khi nhóm chỉ có ba thành viên. Mọi người nói cho dù không có tôi cũng không sao, chỉ cần Khải Nguyên luôn bên nhau là được rồi.

Không sao, chỉ cần được ở cạnh anh thì có gì đi nữa tôi cũng chịu được hết. Ai bảo tôi đơn phương yêu anh làm gì!? Người ta nói, yêu đơn phương là tự mình ôm lấy như thể đang ôm lấy cây xương rồng, càng ôm càng đau, dù cho máu có chảy ra vẫn khư khư ôm giữ.

Thiên thu vạn cổ, yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu, khổ vẫn yêu
••
...Ngày 21 tháng 9 năm 2017

Hôm nay là sinh nhật anh. Tôi quyết định sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, bị từ chối cũng không sao, tôi còn tới 6 năm nữa để gần anh mà, sau đó sẽ rời đi. Dù sao cũng phải nói cho anh biết tình cảm của tôi.

"Khải...em yêu anh, từ lâu rồi!"
====
Vương Tuấn Khải chỉ ngồi đọc mà sắc mặt liên tục thay đổi, lúc vui lúc giận. Và anh càng vui hơn khi biết Thiên Tỉ-cậu nhóc anh yêu-dù đau nhưng chưa bao giờ từ bỏ anh.

Đọc tới trang cậu viết dở, tay liền cầm bút viết vào thêm một dòng. May là khi viết xong cũng vừa lúc Thiên Tỉ bước ra. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu sau đó nắm tay cậu kéo đến bữa tiệc.

Mấy tiếng sau...

Tiệc kết thúc, mọi người loay hoay dọn dẹp. Tuấn Khải liền bắt cóc mất Thiên Tỉ đi.

-Tỉ! Em có gì cần nói với anh không?

-Em...em...

Đột nhiên bị hỏi, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Tuấn Khải, môi ấp úng, mặt càng lúc càng đỏ, rất lâu cũng không thốt được lời nào.

-Em không có à? Nhưng anh thì có! Nghe cho kĩ!! Sao lại không nhớ...lúc vừa gặp liền nhận ra...Tỉ, anh yêu em, từ rất lâu rồi!

Đó cũng là dòng chữ mà Tuấn Khải viết trong cuốn nhật kí của Thiên Tỉ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro