Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học cùng nó từ hồi mẫu giáo lớn, nó hiểu tôi hơn ai hết, chuyện vui chuyện buồi tôi đều tâm sự với nó. Hai đứa thân nhau lắm, rất hợp tính nhau!
Cả ngày cứ dính lấy nhau buôn hết chuyện nọ đến chuyện kia, ngày nào cũng như thế.

Nó rất xinh, có nụ cười rất đẹp và tính nó cũng rất dễ gần. Nó có mái tóc dài hơi nâu nâu, thân hình nó gầy và nó thấp hơn tôi. Tính cách của nó rất trẻ con, nghịch ngợm và hồn nhiên (như con điên). Nhưng cũng nhờ cái tính đấy lúc tôi buồn thì cũng bớt đi được phần nào.

Tôi cũng có một nụ cười rất đẹp với gương mặt thục nữ, lúc nào cũng tươi cười, tôi cũng có mái tóc và thân hình giống nó, nên lúc nhìn từ đằng sau hai đứa khá giống nhau. Là một cô gái mạnh mẽ nên tôi không cho phép mình khóc trước mặt người khác nhưng tôi cũng rất dễ khóc. Tôi rất ít nói (với những người không được thân cho lắm), nhút nhát.

Hiện tại những người bạn mà tôi quen đều là nhờ nó, nhưng chỉ có nó là chạy lung ta lung tung chơi cùng bọn kia, còn tôi thì chỉ ngồi yên một chỗ nhìn thôi, thi thoảng chúng nó xúm lại nói chuyện thì tôi cũng vào góp vui một chút.

Năm nào tôi cũng học cùng lớp với nó, nhưng bắt đầu từ năm nay thì mỗi đứa 1 lớp mất rồi. Vì chúng tôi học trường quốt tế và lên cấp 2 là phải chọn 1 ngôn ngữ thứ 3. Nó chọn tiếng Đức còn tôi chọn tiếng Trung, nên bây giờ mỗi đứa 1 lớp, không còn dính nhau như trước nữa mà cũng ít nói chuyện với nhau hơn!

Trong lớp có mấy đưa tôi thân vì cũng chơi với chúng nó khá lâu rồi, chúng nó cũng quý tôi lắm! Nhưng mà cũng tủi thân vì trong lớp có 20 người mà có 5 đứa con gái việt (gồm cả mình) và 2 đứa con trai việt mà tôi hay chơi cùng, còn lại là người lai với tây. Tổng cộng nhóm bọn tôi có 7 người, là số lẻ, nên lúc làm việc nhóm thì tôi là người bị lẻ ra, vì chúng nó chơi với nhau trước khi tôi chơi với chúng nó nên chúng nó thân nhau hơn.

Tôi là người bị lẻ, không biết phải làm sao cả vì tính tôi cũng ít nói nên không thân được với mấy bạn khác ngoài chúng nó. Nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi!

Chưa kết thúc ở đấy, lớp nào đến ngày là cũng phải chia nhóm A nhóm B, mỗi nhóm 10 người (ý là nửa lớp) (không giải thích dc vì sao lại tại dài dòng lắm với cả cx ko biết giải thích thế nào cho mọi ng hiểu) theo bảng chữ cái lúc điểm danh á. Mình họ Lê còn bọn kia họ Nguyễn suy ra là mình nhóm A còn chúng nó nhóm B. Nhóm A toàn bọn tây (vì họ chúng nó đặc biệt mà) còn B thì toàn việt. Thế là lại bị lẻ ra!

Thi thoảng nghĩ lại thì thấy buồn với tủi thân lắm chứ! Một mình lẻ loi trong lớp, chia lớp ra cx lẻ loi một mình trong một nhóm
Có ai hiểu sự cô đơn đấy ko
Có ai hiểu sự tủi thân đấy ko
Có ai hiểu cảm giác của tôi ko
Có biết tôi buồn đến thế nào ko
Tôi cx muốn có đôi có cặp trong lớp chứ!
Đó là những suy nghĩ của tôi mà không ai biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro