Ngày 14 tháng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NK
  Chưa bh tao thấy tức như thế này. Hôm nay, nhà tao phải dọn nhà để mai về quê. Sáng ra bố tao đi đâu mất không biết, mẹ tao với tao đi ra ăn Phở xong về được một lúc thì bố tao về, sai tao quét nhà, lau nhà, mẹ tao ngồi cạnh lau bát. Lúc đấy tao cay lắm, bố tao bao lần sai tao, sai cả nhà làm việc này việc kia trong khi mình ngồi chơi. Có lần tao ăn xong vào làm bài cho sớm, bà tao chuẩn bị rửa bát thì bố tao bảo không phải rửa, đấy là nhiệm vụ của tao xong gọi tao ra rửa. Tao bảo đang làm bài thì quát lên bảo rửa xong làm. Lúc đấy bố tao mà đang bận việc gì thì chả nói gì đâu, nhưng mà ổng nằm dài xem ti vi mày ạ! Thế mà quát tao chửi tao như thật. Bảo bà không phải rửa thì mình rảnh mình rửa đi, sao bảo tao?
  Xong đến hôm nay, tao cay lắm rồi. Không phải lần 1 lần 2 mà tích tụ bao nhiêu lần rồi. Tao bảo thế bố làm gì? Xon mày biết ông ấy làm gì không ? Ổng giơ tay ra định tát tao. Ổng bảo con này láo nhờ, bố mày đi làm lấy tiền nuôi mày ăn học, gặp bao nhiêu áp lực về phải nghỉ ngơi chứ mày nói thế à? Thế tao hỏi mày, tao cũng đi học, cũng gặp bao nhiêu áp lực, học thêm học nếm buổi nào cũng học, cả tuần nghỉ mỗi mấy buổi chiều, tối học tiếp mà đéo nói gì. Mà mày thấy cách hành xử của ổng có giống người văn minh không?- Đéo. Cái thể loại dùng bạo lực để giải quyết công chuyện như ổng thì chả ai phục đâu, mà người ta còn thù nữa ấy.
  Cả mẹ tao nữa, thấy thế mà còn cứ xỉa xói bảo mày thấy chưa? Chỉ suốt ngày bảo bố.... Buồn cười nhở? Người ta thấy không công bằng thì mới bảo chứ, tự nhiên bảo để nhận cái tát à?!
Mẹ tao ấy, lỗi của mình thì đéo biết đâu, nhưng mà lỗi của người khác thì nhận ra nhanh lắm. Ví dụ có đợt tao đi học về ,mệt bỏ bà ra rồi, mở cửa thì thấy thằng Khoa đang lấy bộ Exploring Kittens (bài Mèo Nổ) của tao. Nó còn đang bày bừa ra cơ. Tao điên lắm, quát lên bảo sao lấy của chị mà chưa xin phép. Chắc chắn đoạn này mày sẽ bảo tao quá đáng, có mỗi tí mà căng nhưng không có lửa làm sao có khói. Tao bảo với nó đến hơn chục lần rồi, bảo muốn mượn gì thì xin phép chị, chị đồng ý thì lấy. Tao là đứa tôn trọng sự riêng tư, cực kỳ ghét người khác tự tiện vào phòng mình lục lọi. Lúc đấy nó cũng gật đầu ừ hử. Xong mẹ tao chửi là làm sao mày quát em kinh thế! Ừ rồi, cứ cho là tao sai đi. Đến hôm nay, tự dưng mẹ tao gào ầm lên, quát thằng Khoa sao lấy lọ bông băng của mẹ, để đâu? Mày thấy cay không? Đm hôm nay tao vừa quét nhà vừa nuốt nước bọt để khỏi ra nước mắt. Tao đéo muốn khóc trước mặt ai cả. Lúc đấy đéo phải buồn mà là ức, mình bị sao người khác không bị?. (Cái lúc mà bố tao quát tao cơ)
Thôi, viết thế này cũng vơi bớt được phần nào. Lần sau viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro