trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là những sự lựa chọn.
Khi bạn 11t là tuổi ăn học và vui chơi,nhưng khi gia đình bạn không có điều kiện giống người khác và bạn phải chọn việc học và đi làm,bạn sẽ chọn điều gì?.
Bạn có giống tôi không tôi chọn nghỉ học,và bạn biết bây h tôi nghỉ thế nào k thật hối hận.
Nhưng  chẳng thể nào quay ngược thời gian.
Khoản thời gian đó thật sự rất là hư khi làm mẹ phải khóc rất nhìu,tôi chẳng có gì ngoài mẹ cả.
Khi nghĩ lại tôi tự nói đó là thời kỳ phản nghịch,nghỉ học sớm và đi làm khi vẫn chưa biết cuộc sống này rất khó khăn,những việc khi đó rất thích nhưng mẹ k cho vì mẹ chỉ muốn tốt cho mình.
Lúc đó mình nghĩ gì nhỉ hình như là sao những đứa cùng hoàn cảnh lúc đó lại dc làm những gì mình thích nhưng tôi lại không dc.
Cứ vậy đến năm 16t khi những đứa bạn cùg hoàn cảnh cùng lựa chọn giống tôi đều kết hôn sinh con
Hi tôi biết là như vậy là rất sớm,biết sao dc xung quanh tôi đều như thế lúc đó củng k nghĩ gì nhìu chuyện đó như là chuyện đương nhiên.
Bản thân tôi cũng  quen một người bạn trai(suy nghĩ còn trẻ con kiểu như bạn có tôi củng muốn có)nhưng chỉ dc 4th thôi bạn biết sao k,vì tôi chợt nhận ra đó k phải tình yêu.
Khi chia tay người đó hình như rất đau khổ khóc rất nhìu và xin quay lại. Nhưng tôi đã làm ngơ những điều đó,vì tôi biết bản thân mình k yêu anh thì k nên cho a bất cứ hi vọng gì. Tôi biết mình có lỗi với a rất nhìu nhưng lại k có can đảm nói ra chỉ biết im lặng. Kể từ đó tôi đã sống khép kính hơn, và củng đắn đo hơn trong việc bắt đầu với ai đó.
Khi tôi k chấp nhận tình cảm của họ thì họ nói tôi vô tâm,nhưng tôi k muốn bắt đầu vì tôi k có tình cảm khác với họ. Tôi k muốn họ giống a, đau khổ vì một người như tôi vậy(làm vậy là vo tâm sao).
Từ khi chia tay a tôi đã nghỉ rất nhiều về cuộc đời,khi đó tôi bao nhiu tuổi nhỉ 16 cái tuổi đó có người đã làm mẹ có người thì đang học  chơi và có một mối tình đầu đầy đẹp đẽ và thơ mộng. Còn tôi thì dùng để nghĩ về bản thân về gia đình cuộc đời và
tương lai.
Cứ vậy đã 4 năm rồi,h nhìn lại quá khứ mới biết mình ngu ngốc cỡ nào.
Thanh xuân đẹp nhất tôi lại để nó trôi qua một cách bình thường nhất. Khi nói tới thanh xuân bạn nghĩ về điều gì,với tôi thì đó là khoản thời gian yên bình và hạnh phúc nhất khi lúc đó tôi chỉ ở bên gia đình thôi k cần lo nghĩ gì cả. K làm mẹ buồn nữa vì tôi của 16 đã nhìn lại và biết suy nghĩ hơn,có trách nhiệm với bản thân và như vậy mẹ tôi đã rất vui(con nợ mẹ lời xin lỗi. Thiếu mẹ lời cảm ơn.con yêu mẹ).
Nhìn lại quá khứ tôi ghét bản thân k cố gắng,nhưng tương lai sẽ k như vậy. Tôi của bây h  lại đag chuẩn bị chọn lựa, đường dài và thẳng tôi có thể đơn giản đi hết cuộc đời với đôi chân trần(con đường thứ 1).
(Con đường thứ 2) là một ngọn núi,tôi sẽ leo lên bằng đôi chân trần k hề có trang bị,Tôi có thể bị đau hoặc là ngã xuống(ngã xuống thì chỉ có một con đường thôi ạ các bạn biết mà).
Tôi đã chọn 2 nhưng dù sao thì tôi biết mình sẽ k bao h hối hận,dù tương lai có thế nào.
Còn bạn.
T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro