Ký ức trước tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức trước tiểu học của tôi rất mơ hồ. Hồi đó tôi sống ở một vùng quê chuyên nuôi tôm và tôi sống trên đồng với bố mẹ. Bạn biết không xung quanh chỉ có đất và nước, xung quanh chỉ có gia đình tôi và cách một con sông có một gia đình nữa mà tôi chưa từng bước qua nhà đó và cũng không biết mặt họ ra sao. 

Cha tôi buổi sáng thì đi làm buổi tối mới về vì thế trong nhà thường chỉ có hai mẹ con. Mẹ tôi có thể xem là một người đảm đang, nấu ăn rất ngon, thường chiên bánh cho cha và tôi ăn. Buổi chiều mẹ thường đi cho tôm ăn, trước khi đi mẹ sẽ đưa cho tôi một cây dao cùn và tôi đi ra ngoài sân làm cỏ, tôi còn trồng đậu nữa đó.

 Buổi chiều trong nhà tối như mực, bạn đưa tay ra cũng không thấy tay đâu nên tôi thường ra sân ngồi và thấy bên kia sông một đàn trâu đang tắm thay gì đó. Bản thân tôi hồi đó mặc dù sống nơi thôn đòng cỏ nội như đồ ăn rất đầy đủ mà không hiểu tại sao có một vài buổi chiều tôi ăn cơm chỉ trộn với nước tương hay nước mắm chua ngọt nữa, nhưng hồi đó ăn rất ngon còn bây giờ có lẽ tôi không thể ăn như vậy được nữa.

Tôi còn nhớ có một buổi tối gia đình tôi đang ngủ thì mưa to, siêu to luôn sau đó làm nhà tôi sập. Cũng không nhớ làm sau mà cha mẹ đưa tôi thoát ra được đó nữa, chỉ nhớ là lúc đó rất lạnh tôi run không ngừng. Sau đó cha mẹ đưa tôi đi đâu tôi cũng quên rồi.

Tới lục tôi đi học nhà trẻ thì tôi với mẹ về nhà ngoại ở, nhà ngoại cũng cùng một thôn với nhà tôi nhưng nhà ngoại ngay đường, còn cha tôi thì bất đầu đi làm xa nhà, lâu lâu mới về một lần. 

Đối với lớp mẫu giáo tôi rất mơ hồ, không còn nhớ thầy cô đã dạy mình là ai và càng không nhớ mặt bạn bè và tên của họ, cũng không nhớ mình đã học những gì, chơi gì.  Bây giờ đi học bạn bè kể về thời mẫu giáo con này nó sao nó sao, có việc gì. Tôi cảm thấy hâm mộ vì họ còn có người nhớ tới họ ở lớp mẫu giáo ra sao và họ có người bạn học chung tới bây giờ. Còn tôi thì không còn gặp lại bạn học mẫu giáo mà có gặp thì cũng không biết họ. 

Ký ức về thời mẫu giáo của tôi là những ký ức vụng vặt, đứt từng đoạn, từng đoạn, là những hình ảnh lướt qua.

Như hình ảnh bà điên. Hồi đó trong thôn của tôi có một bà điên. Còn lí do vì sao bà điên tôi có từng nghe nhưng quên rôi. Đối với bà tôi lại có tới tận hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là buổi sáng cậu út chở tôi và mẹ tôi tới trường mẫu giáo và đi trên đường tôi thấy bà ấy bới móc một cái gì đó trước  nhà người khác. Còn hình ảnh thứ hai là lúc nhà ngoại tôi đám giỗ, nguyên một đám con nít đứng thành một hàng trước hàng rào và nhìn bà đi ngoài đường. Không hiểu sao bây giờ tôi còn nhớ mặc dù hai hình ảnh đó không có gì đặc sắc.

Hình ảnh thứ hai là hình ảnh người anh cả của nhà cậu hai bị té rách đầu gối chảy máu. Sau đó anh đi mua một bọc bánh cây về rồi lấy bánh máu trên đầu gối ăn. Anh rủ tôi ăn và tôi cũng ăn theo.

Liên quan đến người anh này còn một chuyện nữa. mẹ tôi đi chợ về mua cho tôi một máy chơi game-cái loại máy dùng để chơi xếp gạch, bắn máy bay, tôi chơi được vài lần. Vào một buổi trưa tôi với anh cùng nằm võng, anh đưa tôi ngủ trưa. Sau đó tôi thấy anh cầm cái máy chơi game sau đó mở nó ra lấy một cái gì đó ở trong đó ra. Tôi hỏi anh làm gì đó anh trả lời tôi cái gì thì quên rồi sau đó tôi không hỏi nữa. Hôm sau cái máy game đó không chơi được nữa tôi biết do anh làm nhưng mà lúc đó tôi lại không nói cho người lớn. Tôi lúc đó giống như không quan tâm tới ai, tới việc gì chỉ làm việc của mình và cũng tự chơi một mình. Mặc dù nhà cậu hai có tới ba người anh và có cả người chỉ lớn hơn một tuổi nhưng không hiểu sau tôi lại không chơi với họ.

Thôn tôi có thể xem là một thôn nghèo. Trường học là một dãy nhà trệt có mấy phòng liền kề nhau và dạy mẫu giáo chung với tiểu học luôn, mỗi lớp là một phòng và mẫu giáo là một phòng không chia lớp lá, chồi, mầm. Nên bây giờ đối với khái niệm này tôi vẫn không hiểu rõ, không birtd lớp lá bao nhiêu tuổi, không biết lớp lá lớn hơn hay lớp mầm lớn hơn. Bình thường tôi đi học thì có mẹ hay cậu gì đó rước, cũng có bữa học xong chớ mấy anh học xong rồi đi bộ về với mấy anh, cũng có lúc là cô giáo đưa về. Nhưng xó một hôm tan học xong tôi đi qua các phòng học thì mấy anh về hết rồi, cô giáo cũng về thế là tôi phải ngôi chờ. Mà hình như lúc đó cả trường về hết rồi chỉ còn mình tôi, tôi đã chờ rất lâu sau đó mẹ mới đến rước.

Sau đó tôi chuyển lên thành phố sống để chuẩn bị đi học tiểu học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký