Ngày đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h46 tối ngày 25/9/2023

Một ngày như cục cứt, thuê phải cái phòng trọ hay mất nước. Một ngày mới luôn bắt đầu bằng việc đi vệ sinh, chắc ai cũng thế và mình không ngoại lệ. Sau khi xả lũ, chất thải lại muốn chui ra nhưng phải nhịn vì đéo có nước để xả thì nó tởm vl. Okeee mình nhịn để đến trường rồi mới giải phóng cho chúng nó. Trước khi đi còn không quên găm ít giấy vệ sinh. Bước xuống dưới nhà, bà chủ nhà đang bán hàng gọi mình lại nói: nước hết rồi, dùng tiết kiệm thôi, đừng giặt giũ gì. Nghe xong mình thấy sai sai vì còn giọt đéo nào đâu, nhưng chắc nghĩ bà mới ngoại giao với nhà nào để bơm nước về nhà mình hoặc nhà bà ấy vẫn còn cái gì đó trữ được nước, mình đã hy vọng vậy nhưng cũng gạt phắt ngay vì không muốn thất vọng. Không liên quan, nhưng dạo này thấy bà ấy có vẻ là người đáng ghét.

Mình đi bộ đến trường nên thấy nóng ghê, bước vào phòng học có điều hòa cảm giác nó đã, ngồi tí mình nhớ đến việc phải đi vệ sinh. Ôi nóng vãi, ngồi trong nhà vệ sinh mồ hôi chảy thành dòng, nhưng mà giây phút giải thoát được mấy cục kít lòng mình nhẹ nhàng hẳn, rửa tay xong vào lớp. Sáng nay học chủ nghĩa xã hội khoa học, thầy hỏi Việt Nam có bao nhiêu thành phần kinh tế. Đầu tiên thầy gọi bạn Vinh (thật ra bạn này là nữ) nhưng bạn ấy không biết, sau đó thầy gọi mình mình trả lời là: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế nhiều thành phần. Nhưng chỉ hai đáp án đầu đúng, ừa ngồi xuống mới nghĩ lại, nhưng không sao cũng không quê lắm. Chính xác thì đây là lần đầu tiên đứng lên phát biểu của năm 2, trừ những lúc thực hành speaking tiếng Anh.  

Về đến phòng, đầu tiên là kiểm tra nước, vẫn đéo có như dự đoán. Định đun lại bún hôm qua sáng, nhưng nó có mùi mẹ nó mất rồi, tại tối hôm qua vừa quên, vừa chủ quan nên không cất vào tủ lạnh. Tiếc vl nhưng vẫn phải đổ đi, định cố đấm ăn xôi, nhưng nghĩ có bát bún không may bị làm sao nhập viện còn tốn tiền hơn. Thế là ăn hai cái miếng bánh mì kẹp với ruốc và mayonnaise, uống cốc nước. Trưa không có nước, không làm ăn được gì nên dĩ nhiên nhịn. 

Chiều đi học tài chính tiền tệ, mất nước mất luôn cả sức sống. Muốn mở mồm nhờ Dung cho sang ở ké vài ngày nhưng ngại, từ giờ đến hôm thứ 6  còn 4 ngày nữa cơ. Học hết tiết thứ nhất, thầy cho câu hỏi '' ảnh hưởng qua lại của thị trường tài chính và doanh nghiệp ITC''  rồi ra ngoài, lười nên ngồi lướt điện thoại đến lúc thầy vào, lúc đó gần hết giờ thầy nói vài câu rồi cho nghỉ. Kiếp nạn to nhất bắt đầu, trời mưa, lúc đứng ở sảnh A2 thấy mưa cũng to, nhưng trời khá sáng, chắc mưa này tí là tạnh. Dung lại đưa ô cho mượn, thấy cũng may. Nhưng không hề, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, rẽ vào đường Vũ Trọng Khánh, nhìn bầu trời trên đường về nhà mây đen xì, mưa to, gió cũng to, mặc dù che ô nhưng vẫn ướt hết. Định trú mưa đợi tạnh rồi về, nhưng đéo, thấy có đứa đội mưa về mình cũng cắm cổ về, vì mình có ô mà. Ông trời thấy mình chưa đủ đen hay sao, gió to, cái ô với mình muốn bay mẹ nó luôn, đi đến chỗ ngân hàng Agribank ướt đẫm hết rồi, mà đường về nhà còn dài lắm. Lắm chỗ ngã tư gió to quá không dám bật ô luôn, sợ hỏng, mà không sợ hỏng thì cũng không dám bật vì nó cũng quằn lắm. Trên đường về sấm chớp đoàng đoàng, sợ khiếp vía, đi qua chỗ đất trống là phải chạy vì sợ sét đánh, địt mẹ đúng hôm mặc quần chun, cái quần cứ tụt xuống, thực ra tụt một tí thôi, chẳng qua là khó chịu thì phải kéo lên. Cùng lúc tay có 3 thứ phải cầm: túi sách vở, áo nắng, cái ô nên vướng dã man. Đã thế còn sợ cái điện thoại trong túi dính nước sẽ bị hỏng. Lúc đấy thấy mình khổ vcl, chỉ nghĩ sau ngày không có thêm một ngày nào phải dầm mưa như thế này là không khổ rồi.

Về đến phòng, thay quần áo, uống hớp nước xong, nghe thấy tiếng sấm nổ to ghê, cảm giác như mới nhặt được cái mạng về. Còn 5 miếng bánh mì bỏ ra ăn nốt với ruốc và mayonnaise, miếng cuối là phần ngoài cùng nên ko ngon lắm, nhưng cũng được, lót cái bụng vậy. Uống thêm cốc nước với túi nước oishi nữa là ngày hôm nay không nạp thêm gì nữa vì ăn được bát mì tôm thì cũng không có nước mà rửa bát. Vắt mấy quần áo dính nước mưa lên dây phơi bên ngoài, nếu có khô được thì khô, dù sao vắt ra đấy còn đỡ khiếp hơn là úm trong nhà tắm. Đến tiết mục đi tắm, chắc được 2 ca nước, vẫn đủ dùng để vệ sinh vùng kín bằng dung dịch vệ sinh, quan trọng nhất, rồi dội qua 2 lượt lên người. Rồi vào viết thứ này, dù sao hiện giờ vẫn thấy người cũng khá thơm tho và sạch sẽ, chắc do hôm nay mát trời nữa.

Dạo này nhiều thứ phải làm quá: học toeic, học nguyên lý thống kê kinh tế và tài chính tiền tệ vì sắp kiểm tra giữa kì, học nguyên lý kế toán vì bỏ bê khá xa rồi. Mà mình lười như một con quỷ. Không biết cách nào tốt hơn để chấn chỉnh lại bản thân đây. 

Hôm thứ 7, tuần vừa rồi bố bắn cho 500k, hôm qua thấy người ta livetream bán quần 150k/c, 300k/3 chiếc, quần đẹp thì không tranh được, vì phải chốt được 3 cái nên cứ vội vội vàng vàng chốt linh tinh, một quần đúng form nhưng không thích màu, 2 cái còn lại thì không phải form mình thích nên bùm, nhắn tin cho shop xả hàng, xin lỗi rồi chặn luôn. Biết là shop đấy bán rẻ hơn shop trước mình mua, nhưng nghĩ lại đắt hơn tí nhưng khi mặc mình thích và tự tin hơn thì cũng xứng đáng, chứ rẻ mà không ưng lắm thì còn phí hơn.  Lần đầu nên thấy ăn năn, tội lỗi lắm luôn, hủy theo dõi cả facebook và instagram của shop đó luôn. Nhưng hôm nay nghĩ lại cũng thấy nhẹ lòng, còn đỡ hơn lúc nhận hàng mà tiếc tiền. Đặt xe để thứ 6 về và Chủ Nhật lên rồi, lúc về không sao, nhưng nghĩ đến lúc lên Hà Nội ngại vãi, nhưng biết sao giờ, chờ ngày có tiền thì thuê xe riêng, hoặc có mối quan hệ thì nhờ ô tô của ai vậy. 

Một ngày như loz chắc đến đây là hết rồi đấy, mong đừng có ngày nào như thế này nữa. Có nước ngay đi, làm ơn, sống sao giờ. Cuộc sống sinh viên đại học như cục kít dị đóa. Chờ mong ngày giải thoát. Một buổi tối mát lành nhưng không được vui và đầu thì đầy nỗi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký